[SunaHina]: âm nhạc của chúng ta

132 8 0
                                    

[🎸]:

Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ầm ĩ, đám đông hò hét,... thật là một bức tranh thoát lạc làm sao.

Trái ngược với sự vội vã của cơn mưa rào ngoài kia, không khí trong quán bar ấy thật sự chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "náo nhiệt". Tiếng người cổ vũ, ca hát; ánh đèn nhấp kết hợp với mùi cồn bay phảng phất trong không gian hẳn đã tạo cho cái chỗ nhỏ bé này bầu không khí phấn khích hiếm thấy ở nơi thế gian xô bồ, nơi con người ta chỉ lo chạy theo cơm áo gạo tiền mà quên mất bản thân.

Hòa mình vào dòng người ấy, sự hiện diện của em thật lạc lõng làm sao. Với đôi mắt nâu mở to ngơ ngác, em bị những cá thể đang lâng lâng trong niềm vui trần tục va vào hết lần này đến lần khác, hết bị đẩy sang trái thì bị đùn sang phải. Người thường chỉ cần liếc mắt là biết em không thuộc về đây, có lẽ em sẽ phù hợp hơn với nơi được bao bọc bởi ánh mặt trời, nơi mà những thứ tăm tối nhất trong tâm hồn một con người không thể chạm đến.

Người ta có thế thấy khó hiểu khi em xuất hiện ở một nơi bẩn thỉu và khủng khiếp như thế này, nhưng hơn ai hết chính bản thân em hiểu rằng mình thuộc về nơi đây. Em yêu sự ồn ào được bao bọc trong 4 bức tường màu xanh xám, em yêu vẻ thư giãn trên khuôn mặt mọi người khi sự mệt mỏi của họ biến mất và trên hết, em yêu thứ giai điệu bắt tai mà những người biểu diễn trên sân khấu kia đang chơi.

Đối với em, không có gì tự do hơn là âm nhạc. Con người có thể biểu lộ mọi tâm tư của mình qua âm nhạc: từ tức giận, buồn bã, vui mừng đến thống khổ, không có gì mà một giai điệu hay không giải quyết được. Âm nhạc là thứ sân chơi không mất phí, là nơi mà dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể tham gia và hoà làm một. Âm nhạc xóa bỏ rào cản vô hình giữa con người và là chất xúc tác mang mọi cá thể lại với nhau.

Bởi yêu âm nhạc là vậy nên khi nghe tin có một ban nhạc nổi tiếng hay chơi vào buổi tối ở quán bar cuối phố, em không tài nào mà không hứng thú được. Bản thân là một vocal trong một ban nhạc mới nổi, em đồng thời cũng muốn thám thính xem họ chơi ra sao mà lại được nhiều người nói đến như vậy. Đừng hiểu lầm, em yêu ban nhạc của mình nhưng em tò mò làm sao mà họ thu hút được nhiều người đến vậy, thứ âm nhạc họ tạo ra là gì mà lại được mọi người tung hô đến vậy. Thế nên khi đã xong ca làm việc thường niên, em lập tức đến đó để tìm hiểu, dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Em cố gắng chen lên hàng trên nhằm đến gần với ban nhạc hết mức có thể. Sau một hồi xô đẩy, lợi dụng sự nhỏ bé của bản thân mà em thành công có một vị trí khá đẹp ngay trước sân khấu. Ban nhạc này nổi tiếng quả thật không ngoa, thứ âm nhạc họ tạo ra nghe thật tuyệt vời! Từ vocal đến trống đến guitar, từng thanh âm đều hoà quyện với nhau thành một giai điệu tiết tấu nhanh mượt mà không hề chói tai. Chưa kể đến việc họ đẹp đến mức nào nữa chứ!

Dẫu thường khi xem một ban nhạc, vị trí center như vocal hay guitarist sẽ có được sự chú ý đầu tiên, không hiểu sao người em để ý lại là tay bass của đội. Anh ta có một vẻ ngoài theo em đánh giá là bí ẩn, với đôi mắt cáo sắc lẹm và mái tóc vểnh khá kỳ cục. Tuy chẳng có thứ thu hút người nhìn như vocal, cũng chẳng có nét đặc sắc như guitar, tay bass này lại khiến em đắm chìm một cách kỳ lạ. Có lẽ là do cách những ngón tay thon dài ấy gảy trên dây đàn, hay cách anh ta tạo đoạn giai điệu nền nhẹ nhàng ăn khớp với giọng hát, hay năng lượng anh ta mang lại thật chậm rãi mà đầy vững chắc. Em chẳng biết nữa, điều duy nhất em nhận thức được bây giờ có lẽ là người đàn ông kia đã hớp hồn em mất rồi. Có lẽ những nốt nhạc kia đã mang tâm trí em đi mất rồi.

[AllHina | OS complication]: áng văn gửi ánh dương ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ