[KenHina]: thiên thần và tội đồ

103 8 0
                                    

[Gặp mặt]:

Hôm nay là một ngày bình thường.

Hôm nay đáng lẽ ra nên là một ngày bình thường.

Thật trớ trêu làm sao, ông trời chắc chắn không thương tiếc gì số phận chàng trai trẻ ấy.

Và hậu quả là gì? Giữa nơi thành thị xô bồ khi tan sở, len lỏi qua từng con người chỉ muốn nhanh chóng rời xa thế giới ồn ào mà trở lại tổ ấm thân yêu, ta có cậu trai trẻ với mái đầu vàng phai đen vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.

Cậu thanh niên ấy có lẽ chỉ khoảng độ tuổi 20 - độ tuổi nở rộ của thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhìn anh ta có vẻ chẳng phải người bệnh tật hay xấu xa gì cho cam, có lẽ hơi gầy một chút, vậy điều gì lại khiến anh hoảng sợ đến vậy?

Ta chắc phải quay ngược lại thời gian nơi mọi chuyện bắt đầu.

___________________________________

Như thường lệ, anh cùng người bạn thân lâu năm cùng nhau trở về ký túc xá như bao học sinh khác sau khi hoàn thành các tiết nhàm chán ở trường đại học. Và cũng như bao ngày, tên bạn thân với quả đầu gà trống kì cục cứ liên tục làm phiền anh với những câu chuyện nhảm nhí trên đường cả hai trở về. Đừng hiểu lầm, mặc dù tên đó ồn ào khủng khiếp, anh cảm thấy khá thoải mái khi con đường về nhà luôn tràn ngập tiếng nói (mặc dù đa phần anh toàn để tên kia tự kỷ). Duy chỉ có điều nhỏ xíu thay đổi là khi cả hai bước đến chỗ ngã tư, anh thấy một thứ gì đó có vẻ khá bất thường.

Đứng phía bên kia đường là một đứa trẻ theo anh áng chừng khoảng 15 đến 16 tuổi, đang loay hoay mép áo của mình. Đứa trẻ có mái tóc cam rực rỡ, giữa nơi đang nườm nượp dòng người đi lại, em hiện lên thật nổi bật làm sao. Mái tóc của em bay nhẹ trong gió, uốn lượn trong không trung nom như ánh hào quang ấm áp. Bộ đồ em mặc toát lên hai chữ "thuần khiết" khi màu của nó chỉ là màu trắng xoá, thanh cao và trong sáng đến khó hiểu. Em cứ đứng đó, đầu cúi xuống che đi vẻ mặt. Ngay cả khi đèn báo đã chuyển xanh, đứa trẻ ấy vẫn không có dấu hiệu di chuyển, vẫn đứng yên như bức tượng thạch cao lộng lẫy mà các nhà điêu khắc tài ba từ thời victoria bỏ quên.

Anh nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu hiện đầy câu hỏi không có lời trả lời. Anh tự hỏi em đang làm gì ở đây, bố mẹ em ở đâu, sao em lại trông lạc lõng đến vậy?

Bỗng đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu trong veo va vào ánh nhìn chằm chằm của anh. Anh giật mình, vì hoảng sợ mà cứng đờ cả người, chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn em. Em có khuôn mặt trẻ con nhưng tươi tắn, nói tóm lại là khá hài hòa dễ thương. Tuy nhiên, ánh mắt em lại sâu thẳm, như thể bóc từng lớp da của anh mà soi xét, như thể nhìn thấu tâm can của anh. Dưới ánh nhìn mãnh liệt ấy, anh cảm thấy như thể mình bị lột sạch dù đang mặc đầy đủ quần áo, trần trụi và dễ bị tổn thương. Linh cảm anh mách bảo rằng có gì đó về em là bất bình thường, rằng em không thuộc về thế giới này.

Đó là lúc anh quyết định bỏ chạy.

Quay ngược lại hướng mình vừa đi, anh vận hết tốc lực của 20 nồi bánh chưng mà chạy, bỏ lại thằng bạn trí cốt hốt hoảng la ó om sòm phía sau. Anh không biết tại sao mình lại hành xử thế này, nhưng bản năng lại kêu gào anh cần bỏ đi, tránh càng xa càng tốt khỏi em.

[AllHina | OS complication]: áng văn gửi ánh dương ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ