[OiHina]: from past to present then future

106 13 0
                                    

Halo mng tui là cacao trứng đây😭💕 Sorry vì đã để mng chờ lâu nhưng cuối cùng tui cũng đã hoàn thành chap mới và comeback rồi nè!! Chap này tui lên idea các thứ cũng khá mất thời gian chưa kể tui viết chuyện kiểu âu cổ cũng không quen lắm nma dù sao thì tui đã thử nên mong mng có gì thông cảm giúp tui nha😭😭 Chúc mng đọc vui vẻ và mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ cacao trứng nhó💕💕💕

___________________________________

[Quá khứ]:

Phù thuỷ toàn là những kẻ xấu xa.

Chúng suốt ngày nghĩ mưu để hãm hại và dọa nạt người khác: chúng bắt nàng công chúa tội nghiệp, lấy đi vụ mùa của nhân dân và nguyền rủa bất cứ ai làm chúng phiền lòng. Phù thuỷ còn là những kẻ máu lạnh, tàn sát không nương tay và không bao giờ rủ lòng thương xót cho bất kỳ điều gì. Phù thuỷ là những cá thể xấu xí với vẻ ngoài kinh tởm và tuổi đời bất tử, lợi dụng hiểu biết về ma thuật mà đầy đoạ, mang đến đau khổ cho hàng vạn người vô tội.

Những kẻ như chúng đáng lẽ ra nên chết hết đi.

Đó là những gì một đứa trẻ 8 tuổi đã nghe về hai chữ "phù thuỷ", đó là những gì anh được biết về những sinh vật quyền năng nhưng tồi tệ này.

Quốc vương hay cha của anh là một kẻ ghét cay ghét đắng phù thủy, không gì có thể diễn tả hết sự thù hằn kinh khủng mà ông dành cho họ. Tuy vậy ông lại chưa bao giờ nói lý do cho việc này, tất cả những gì ông muốn dạy anh là hãy tránh xa lũ man rợ đó và bỏ chạy nhanh hết mức có thể nếu chạm mặt chúng. Đương nhiên với cương vị là một đứa con ngoan và một hoàng tử mẫu mực, anh cực kỳ tin tưởng lời cha mình và hình thành sự ghét bỏ với phù thuỷ.

___________________________________

Cha anh là một người rất nghiêm khắc, ông luôn sắp xếp cho anh những lịch trình dày đặc quá sức với một đứa trẻ và ép anh tuân thủ theo chúng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất anh có là những lúc ăn ngủ, 5 phút giữa mỗi tiết học và khoảng thời gian thăm mẹ.

Mẹ anh là người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại cực kỳ ốm yếu. Bà có mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, đôi mắt bà tuy chứa đựng nhiều mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng và tình thương vô bờ mỗi khi nhìn vào đứa con trai bé bỏng. Ngay từ bé anh đã thừa hưởng được nét đẹp của bà - một vẻ đẹp kiêu sa và cực kỳ sắc sảo.

Anh rất thích dành thời gian với bà, mặc dù chúng chỉ là những giây phút rất đỗi ngắn ngủi. Và đối với phù thuỷ, mẫu hậu anh lại có suy nghĩ khác.

Bà cho rằng phù thủy là những sinh vật đáng thương, bị nguyền rủa không thể có được hạnh phúc. Họ là những người bị chúa bỏ quên không nhận được phước lành, từ đó trở nên xấu xí và bất hạnh. Phù thuỷ cũng chỉ hành động theo bản năng - trở nên hung dữ khi bị đả động đến bản thân hoặc những người thân yêu, và có lẽ chính chúng ta đã vô tình gây cho những cá thể tội nghiệp ấy không ít khó khăn, để họ phải sợ hãi và lẩn trốn dưới màn đêm tĩnh mịch.

Mẹ anh có giọng nói nhẹ nhàng, mỗi từ được bà thốt ra đều tràn ngập tình yêu và sự cảm thông. Anh không thể không nghĩ rằng bà thật nhân từ và rộng lượng làm sao khi có thể bao dung cho những kẻ kinh khủng như phù thủy.

[AllHina | OS complication]: áng văn gửi ánh dương ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ