Chương 2 - Phân Hóa

187 39 6
                                    


Diệp Đỉnh Chi trở về Diệp phủ, còn chưa kịp bước chân vào đến sảnh chính đã bị Diệp phu nhân giữ lại. Nàng ngồi trên ghế chủ vị, kế bên là Diệp tướng quân và phía dưới là Diệp Vân đang thủ hộ bên người nàng. Diệp Đỉnh Chi nhìn một nhà ba người, khóe môi có chút giật giật. Diệp tướng quân đang trừng mắt nhìn hắn, còn Diệp đại ca lại nhíu mày ném cho hắn ánh mắt thương xót. 

" Ai da... Cha , mẹ, đại ca ... ha, con đã về". Diệp Đỉnh Chi quy củ nói 

Diệp phu nhân nhìn đứa con út bộ dạng lôi thôi, áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù, tay chân thì dính từng mảng bụi bẩn đen xì như vừa mới lăn lộn trong đám đất trở ra khiến nàng có chút không chịu được. Đảo mắt một vòng lại vừa vặn nhìn thấy đại nhi tử của mình cũng chẳng khá hơn đứa út là bao, còn phu quân của nàng? Ai nha, thôi đi, tối ngày cũng nhốt mình trong quân doanh, đã vậy còn dắt theo hai đứa con trai của nàng lăn lộn chung. Đến lúc về nhà thì ba cha con người nào người nấy đều mồ hôi xộc lên , dáng vẻ con cũng y như cha, đều là bộ dạng nam tử thô kệch. Chưa kể đến dung mạo của nàng cũng không tồi, thế mà hai đứa con trai lại đồng dạng nhìn như đúc một khuôn với Diệp Vũ sau đó lại tiến thành hai cái Càn Nguyên. Đến cuối cùng, một nhà ba đại Càn Nguyên khiến cho nàng càng nhìn càng tâm phiền ý loạn. Nàng chỉ muốn có một nữ nhi bên người hoặc ít nhất là một tiểu Khôn Trạch mềm mại để làm chiếc áo bông thủ thỉ những lúc cô đơn. Ấy vậy mà ... càng nghĩ trong lòng lại không nhịn được buồn bã, Diệp phu nhân đưa tay lên xoa trán thầm thương xót cho ước muốn không thành sự thật của mình. 

" Mẹ ... người có việc gì cần con làm không ạ. Nếu không .. con đi ăn cơm nha. Cả ngày nay .. con đói " Diệp Đỉnh Chi nhìn tâm tình của mẹ thay đổi xoành xoạch liền hướng gương mặt lấm lem lên nhìn bà, khóe môi nở ra nụ cười ngốc. 

" Ăn ăn ăn .. suốt ngày cứ ăn. Con ngoài đòi ăn ra còn làm được cái gì nữa hả". Diệp phu nhân nhìn gương mặt có nét tương đồng với Diệp Vũ đến bảy phần mà nghiến răng 

" A .... luyện kiếm nữa. Mẹ, con đói bụng lắm .. người tha cho con đi. Để con ăn xong rồi lại ra đây cho người sai bảo nha". Diệp Đỉnh Chi cười với bà, đôi mắt ra tín hiệu cầu cứu với cha cùng đại ca nhưng đều không nhận lại được một lời hồi âm. 

" Đói bụng? Con đói bụng mà vẫn còn có sức đi đánh nhau với tiểu Bách Lý. Diệp phủ có bỏ đói con lần nào chưa mà con lại đi tranh cướp bánh với thằng bé ngoài ngõ. Ta nói con đó, đường đường là một đại Càn Nguyên, lại còn lớn hơn đứa nhỏ kia ba tuổi, tại sao cứ hay bắt nạt thằng bé vậy hả" Diệp phu nhân nói, nhớ đến bộ dạng uất ức của đứa nhỏ Bách Lý mà tâm can đều mềm nhũn. 

" Hả? Mẹ ,... người nổi giận với con là vì con mèo kia hả. Cái con mèo đó đánh không lại con liền đến đây cáo trạng ... đúng là .." Đỉnh Chi trợn mắt tức giận nói.  

" Đúng là cái gì? Hả ? ... Con bắt nạt người ta còn không cho người ta đến đây cáo trạng con. Con thấy thằng bé hiền lành con bắt nạt thằng bé hả. ?" Diệp phu nhân càng nói càng tức, liền đứng dậy nhéo lỗ tai thằng con út của mình. 

" Mẹ .. hiền lành? mẹ đang nói ai vậy? Tên nhóc đó là tiểu bá vương , là TIỂU BÁ VƯƠNG ĐÓ. Mẹ nhìn đi, đây này, vết bầm trên mặt con là do nhãi ranh đó đánh con đấy". Diệp Đỉnh Chi nói, đưa gương mặt có vết bầm đang chuyển sang tím đen cho mẹ hắn xem, một bộ dạng oan uổng kêu la.

[ DIỆP BÁCH ] MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ