Chương 5 - Hôn Lễ

370 42 11
                                    


Bách Lý Đông Quân mang một bụng tức giận trở về phủ Trấn Tây Hầu, hai bàn tay xoắn lại với nhau, cánh môi mím chặt biểu hiện sự không cam lòng và lo lắng của y. Đông Quân từ khi sinh ra đến nay không tin vào ma quỷ thần phật, nhưng người ta có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành - huống chi bản thân Đông Quân lại đang cầu tình duyên hôn sự, phút chốc nhảy ra một tên Trình giả kim - Diệp Đỉnh Chi, thật khiến người ta sôi cả máu lên. 

" Diệp Đỉnh Chi, hôn sự của ta mà có chuyện gì không như ý, để xem ta tính sổ với ngươi thế nào". Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghĩ

Khi đến cổng Trấn Tây Hầu, tất cả buồn bực lẫn tức giận của Đông Quân thoáng chốc liền tan thành sương khói. Gương mặt vốn dĩ đang nhăn lại thành bánh bao nhỏ bỗng dưng giãn ra, từ khóe mắt đến chân mày đều ngập tràn sắc xuân. Đông Quân nhanh chóng chạy đến cổng, rất tự nhiên ôm lấy dáng lưng khiến y những ngày qua ngày nhớ đêm mong 

" Văn Quân tỷ tỷ, ta còn tưởng tỷ đã quên ta mất rồi". Đông Quân vui mừng, chất giọng có phần mang vài ý tứ làm nũng 

Văn Quân cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đằng sau, cõi lòng cũng ngập tràn xúc động, nàng đưa tay chạm vào mu bàn tay Đông Quân, nhẹ vỗ về sau đó khẽ xoay người lại đối diện với y. Dưới tán cây hoa đào trước Trấn Tây Hầu phủ, gương mặt của Đông Quân như dát lên vài phần thanh thuần của ánh trăng, đuôi mắt khóe mày tràn ngập ý cười, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao lấp lánh nhìn nàng khiến nội tâm nàng mềm mại nhưng cũng có chút áy náy 

" Làm sao ta có thể quên đệ được. Gần đây ta có hơi bận rộn nên chậm trễ đến thăm đệ, Đông Quân sẽ không giận tỷ tỷ chứ?" Văn Quân dịu dàng nói, bàn tay nhẹ chạm lên gò má bầu bĩnh của thiếu niên 

" Ta có giận một chút" Đông Quân bĩu môi nói " Nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ được gả cho tỷ, ta không giận nữa, dù gì thì sau hôm nay mỗi ngày ta đều nhìn thấy tỷ rồi". Đông Quân mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hình bóng của nàng 

" Tiểu Bách Lý , đệ ... thật sự muốn gả cho ta sao?" Dịch Văn Quân hỏi, giọng nói chất chứa vài phần ưu tư 

" Ta muốn lấy tỷ hơn " .. Đông Quân khẽ ngưng một nhịp nhưng sau đó lại tiếp tục " Nhưng ta lại phân hóa thành Khôn Trạch, còn tỷ trở thành Càn Nguyên nên ta gả cho tỷ là điều hiển nhiên mà. Nhưng .. ta nghĩ ai gả cũng không quan trọng, đến cuối cùng không phải người ta muốn thành thân chính là tỷ à". 

Dịch Văn Quân nhìn vào thiếu niên trước mặt đã phân hóa thành Khôn Trạch nên có vài phần ngọt ngào hơn. Đôi mắt của y lấp lánh đầy những hy vọng vào một tương lai rực rỡ cùng một phần tình cảm cuồng nhiệt đối với nàng nhất thời khiến nàng rối bời. Tình cảm của Đông Quân như một biển thủy triều đầy sóng luôn vỗ về nàng. Nó mang đến cho nàng đầy những hạnh phúc, lưu luyến nhưng đồng thời cũng khiến nàng có vô số lo lắng cùng áp lực. Nàng đã từng nghĩ quãng đời sau này giao phó cho Bách Lý Đông Quân, người đệ đệ đồng ý yêu nàng thương nàng và chở che cho nàng đồng thời nàng cũng đồng ý bên cạnh và sủng y, chiều y như cách mà nàng đã từng làm với y. Đến hôm nay, khi nàng chân thật và nghiêm túc nhìn sâu vào tâm hồn và đối mặt với đôi mắt của Đông Quân, nàng cảm thấy ... nàng không làm được. Mối hôn sự giữa nàng và Đông Quân có thật sự là mối lương duyên mà nàng và y tìm kiếm không?. Nàng và y... có thật sự là một nửa dành cho nhau hay cả hai chỉ là những mảnh ghép thoạt nhìn phù hợp nhưng những đường nét nhỏ nhắn để hoàn thành bức tranh thì lại có những khiếm khuyết khiến chúng không hòa hợp lại được. 

[ DIỆP BÁCH ] MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ