Chương 6 - Tình Triều

443 54 9
                                    


Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát hiện tại đang ngồi trong đại sảnh chính của Dịch gia, phía dưới là Lạc Thanh Dương đang bị Diệp Khiếu Ưng ấn quỳ xuống đất. Khắp cả Dịch phủ từ trên xuống dưới đều bị sự lặng im bao trùm. 

 Tiêu Nhược Phong được thị nữ của Dịch phủ dâng trà nhưng hắn nửa điểm cũng không muốn uống, bàn tay cầm chén trà dùng lực bóp nát thành từng mảnh nhỏ, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống đoàn người Dịch gia 

" Dịch ảnh chủ, Bách Lý Đông Quân gọi phụ hoàng ta là Hoàng Đế gia gia. Luận về thân phận, y là tiểu sư đệ của ta, luận về bối phận - y gọi ta một tiếng tiểu thúc. Bách Lý Đông Quân không phải chỉ là tiểu công tử của Trấn Tây Hầu mà y còn là một nửa hoàng thân quốc thích. Dịch phủ các ngài làm như vậy chẳng khác nào ném đi mặt mũi của hoàng gia. Ngài tính cho hoàng gia chúng ta câu trả lời thế nào đây?" 

" Lang Gia Vương , chắc chắn có hiểu lầm ở đây ... " Dịch Bốc đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói 

" Hiểu lầm? Dịch Văn Quân bỏ đi là hiểu lầm, thư từ hôn cũng là hiểu lầm? Vậy cái gì mới gọi là hiểu đúng đây. Ngài có tin là Trấn Tây Hầu phủ và Tắc Hạ học đường chúng ta đến đây san bằng Ảnh Tông của ngài hay không hả." Lôi Mộng Sát đập bàn hét lớn 

Tiêu Nhược Phong ngồi bên cạnh nhưng không hề ngăn Lôi nhị sư huynh lại. Chỉ vì bản thân Nhược Phong đang mang danh phận Lang Gia Vương nên không thể làm gì vượt quá lễ nghi. Nếu không có thân phận này, Hạo Khuyết kiếm của hắn đã lấy mạng Lạc Thanh Dương khi hắn ta tung một quyền vào Đông Quân rồi. 

" Dịch ảnh chủ, ta đến đây dưới tư cách là Lang Gia Vương. Ta nghĩ Dịch gia của các ngài nên chuẩn bị một câu trả lời thích đáng để ta bẩm báo với phụ hoàng. Lạc Thanh Dương đả thương hoàng thân quốc thích, đưa đến đại lý tự chịu phạt đi". Tiêu Nhược Phong trầm giọng

" Lang Gia Vương, làm vậy là không thỏa đáng. Rõ ràng là Bách Lý Đông Quân không quản quy cũ mà xông vào náo loạn Dịch phủ. Thanh Dương chỉ đang cản y .." 

Tiêu Nhược Phong nhíu mày, bàn tay xuất ra một cỗ nội lực đánh gãy bàn làm đôi. Hạo khuyết kiếm theo nội lực xuất ra của Nhược Phong mà kêu lên từng tiếng "leng keng", chỉ cần một chạm tay nhẹ cũng sẽ bừng bừng sát khí xuất ra để lấy mệnh kẻ đang đối chọi với chủ nhân nó. 

" Câm miệng. Dù cho hôm nay Bách Lý Đông Quân có lật đổ từng tấc đất của Dịch gia thì các ngươi cũng không được lên tiếng. Bởi vì đệ ấy mang họ Bách Lý". 

Tiêu Nhược Phong gằn giọng sau đó phất tay áo rời đi để lại trong lòng mỗi người của Dịch gia một cỗ rét lạnh. 

Lúc Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đến Trấn Tây Hầu phủ, trời đã ngả về Tây. Hoàng hôn buông xuống, mọi nơi trong Trấn Tây Hầu phủ đều thắp sáng đèn, xung quanh tường, cột vẫn còn giăng đầy đèn lồng đỏ cùng dây lụa đỏ thẫm. Chữ "Hỷ" được dán to ở giữa sảnh chính giờ phút này lại như đang nhảy múa trêu chọc toàn bộ người của Bách Lý gia. 

Bách Lý Đông Quân bị cơn đau đầu khó chịu kéo ra khỏi cơn mê. Bên ngoài trời âm u hình như vừa mới có một trận mưa lướt qua vang lên từng tiếng tí tách của những hạt mưa đang rơi ngoài mái hiên. Tầm nhìn của Đông Quân bị màn lụa và sự mờ mịt che khuất khiến y không thể nhìn rõ được quang cảnh trước mặt. Đông Quân nheo mắt, sắc mặt nhợt nhạt, bên ngoài phủ giăng đầy mưa làm ướt đất, ướt nhà, ướt cây .. thậm chí làm ướt cả trái tim của y. 

[ DIỆP BÁCH ] MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ