Trong tiếng hô hoán của mọi người, Diệp Đỉnh Chi từ dưới nước ngoi lên, hai tay ôm Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đi vào bờ. Bách Lý tiểu công tử lúc này đã nhắm mắt bất tỉnh, gương mặt trắng bệch còn đôi môi tái nhợt do ngâm trong nước lạnh quá lâu.
" Mau tránh ra để y thở, các người vây quanh sát sao như vậy làm sao y có không khí lại được. Mau mau gọi đại phu" Đỉnh Chi bế xốc Đông Quân lên, miệng lớn tiếng ra lệnh
Tư Không Trường Phong vội vàng vứt ngân thương sang cho Cố Tam đỡ lấy, hai bước thành một bước chạy lại bên cạnh
" Ta biết y thuật, để ta đến xem cho Đông Quân"
Diệp Đỉnh Chi không dám buông lỏng tay. Hắn để Đông Quân tựa đầu vào ngực mình, ngón tay đưa lên mũi kiểm tra hơi thở của Đông Quân. Lồng ngực của Đông Quân không có dấu hiệu phập phồng, hơi thở yếu ớt như cơn gió cuối cùng của mùa thu đang dần rời xa. Diệp Đỉnh Chi không còn cảm nhận được được hơi thở của người trong lòng liền hốt hoảng đặt y nằm xuống nền gạch, bàn tay ấn vào đan điền của Đông Quân, ra sức ép cho nước từ bụng và ngực của Đông Quân tràn ra ngoài.
" Bách Lý Đông Quân, ngươi thở, mau mau thở ra cho ta. Phân hóa thành Khôn Trạch có cái gì đáng sợ mà ngươi phải đi chết. Cái đồ đần độn này"
Diệp Đỉnh Chi gấp đến không kiềm được, tốc độ và lực tay lại càng nhanh. Bách Lý Đông Quân trong cơn mê cảm nhận được lỗ tai của mình ngứa ngáy đến khó chịu như có hàng trăm con ruồi vo ve chui vào tai y gặm cắn. Từ bụng đến đan điền bị một lực ép xuống làm cho lục phụ ngũ tạng đảo lộn cuối cùng không nhịn được liền ọc một cái, ói ra một bụng nước.
" Khó .. chịu ..." Đông Quân ói ra nước, đôi mắt vươn đầy nước trên mi nhẹ chớp nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn mở hết lên được.
" Mẹ nó ... ngươi dọa chết ta rồi". Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Đông Quân nôn hết nước ra ngoài sau đó cử động thân mình liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tên nhóc ướt sũng bên dưới, Đỉnh Chi không nhịn được kề mặt của mình sát đến mặt y, đưa tai để cảm nhận rõ hơn hơi thở có quy luật của Đông Quân
Khoảnh khắc Đỉnh Chi áp má xuống, đôi mắt còn vươn nước hồ của y đã thanh tỉnh, Đông Quân nhẹ chớp mắt, hàng lông mi cong dài cọ nhẹ lên gò má của Đỉnh Chi cũng vô tình cọ lên đầu trái tim khiến Đỉnh Chi run lên một nhịp.
" Lông mi con mèo này .. thật dài".
Đỉnh Chi nghĩ sau đó ôm lấy mặt của Đông Quân kéo sát lại để tiện quan sát thêm thì bất chợt, một bên má trái của hắn bị giáng xuống một cái tát khiến mặt hắn lệch hẳn qua một bên
" DIỆP .. ĐỈNH.. CHIIIII. Cút xa khỏi tiểu gia". Đông Quân gằn giọng hét lên sau đó bị sặc nước bọt ôm ngực ho sặc sụa.
Đỉnh Chi thả Đông Quân xuống đất, tay ôm lấy một bên má trái đã hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn tên quỷ nhỏ trước mặt
Một giây im lặng ... Đông Quân cả người yếu ớt ngồi dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi giương nanh múa vuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DIỆP BÁCH ] MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI
FanfictionPairings : Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân Thể loại : Hài hước, oan gia, ABO ! ABO! ABO! Author : Bình Gụ Của Tiểu Bách Lý