#93. Nứt gãy

148 12 3
                                    

Xuân Bách trở lại với câu chuyện, "Khi yêu là một chuyện, khi cưới vào là một chuyện khác, hai người cãi nhau ngày càng nhiều, tối ngày cãi nhau không biết mệt, đến mức một đứa con như tao, hồi đó chín tuổi đã muốn bố mẹ ly hôn nhanh nhanh tí mà giải thoát cho nhau cơ mà."

Hải Dương dừng Xuân Bách, "Từ từ, thế chính xác là bố mẹ mày cãi nhau về chuyện gì?"

Cãi nhau đến mức ly hôn thì Hải Dương nghĩ chỉ có ngoại tình, lừa đảo hoặc bạo lực gì đó, tóm lại là mấy cái nghiêm trọng.

"Kiểu... nói thế nào nhỉ?" Xuân Bách bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ xưa cũ.

Xuân Bách nhớ khi đó cậu sáu tuổi, đang chân trần mặc áo mưa nghịch ngợm ngoài vườn với chú cho nhỏ của gia đình, lúc này trời đang đổ cơn mưa nhẹ. Còn mẹ đứng bên trong nhà nấu ăn, thi thoảng lại ghé ra nhìn con trai. Xuân Bách không rõ lắm nhưng hình như cứ vào những ngày mưa cậu lại ngửi thấy mùi thơm của món sườn xào chua ngọt.

"Bê con của mẹ đâu rồi?"

Nghe tiếng gọi của mẹ, Xuân Bách lập tức quay lại, lon ton chạy về phía cửa kính. Mẹ cậu đứng bên trong, gắp một miếng sườn đã rút xương bằng một cây đũa dài, "Ai thích ăn sườn nào?"

Hai mắt Xuân Bách sáng lên, "Con con!"
Chú chó bên cạnh cũng thèm lắm, sủa ầm hết lên. Với cả nó tên là Nghé.

Thế mà cậu bé còn chưa cắn miếng sườn thì đã bị ai đó nhấc bổng lên, à, bàn tay to lớn này, còn ai ngoài bố của cậu được. Bố vừa đi làm về, vừa về đã lớn tiếng, "Sao em lại cho con ra mưa ra gió thế này, ốm mất thì sao?"

Mẹ cậu cười xóa, "Ôi dào có mấy giọt nước, anh cứ làm quá."

"Thành phố thì ô nhiễm, nước mưa toàn axit bẩn lắm, cho con chơi thế khác nào hại nó."

Nghe đến đây mẹ cậu nói lại, "Trẻ con là phải ra ngoài chạy nhảy nó mới có sức đề kháng, mới khỏe mạnh được, chứ cứ bọc trong gấm trong nhung hơi tí lại ốm vặt, ăn uống thì kén chọn, như mấy đứa cháu anh ấy."

Đúng không cãi được, bố cậu thả cậu xuống, bảo đi vào trong cho người giúp việc tắm rửa, "Tóm lại em đừng có cho con ra phơi nắng dầm mưa nữa, cứ như con nhà bần nông không bằng."

"Tổ tiên mấy đời nhà anh trước khi làm quan thì cũng là nông dân hết thôi, lại còn ra điệu khinh thường."

"Anh không có ý đấy." Bố cậu vuốt mặt thở dài, "Đúng là nói sao cũng không lại em, thôi thay quần áo đi còn chuẩn bị đi."

"Em nấu cơm rồi còn đi đâu nữa?"

"Chúng ta có hẹn đi ăn tối với gia đình mấy đối tác của công ty, anh đã dặn em rồi mà."

"Ai mà nhớ được, một tuần bảy ngày mười cái hẹn." Mẹ cậu bực bội tháo tạp dề rồi đi vào trong.

Tại phòng riêng của một nhà hàng sang trọng, mấy người lớn đang ngồi trên bàn dùng bữa dưới ánh nến lung linh còn đám trẻ thì chơi một cách yên lặng ở một bên. Bọn nó đang khoe nhau mấy tấm thẻ sưu tầm hàng hiếm đắt tiền mà bọn nó mới bắt bố mẹ đi kiếm cho bằng được, Xuân Bách không tham gia, bởi vì cậu nghĩ sưu tầm phải bằng vận may mới thú, chứ tiền thì...

NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ