cả chap này với chap sau em muốn recommend cho cả nhà nghe mấy bài nhạc buồn buồn như nhạc của mr.siro ấy ạ. nghe nhạc buồn cho nó vô formm___________________
||
moon hyeonjoon và choi wooje học chung một trường cấp 3, em chuyển vào trường từ năm lớp 11, lúc ấy gã đã cuối cấp. moon hyeonjoon mang danh bê trap nhất trường trung học năm đó, không ai là không biết khi nhắc đến tên gã. không phải vì sự tài giỏi của hắn, cũng chẳng phải vì sự ngoan ngoãn mà là do hắn lạm dụng chức quyền. bố mẹ gã làm to mà nên thầy cô chẳng dám hó hé gì nhiều, mở mồm ra là mất việc ngay chỉ mặc kệ cho hắn làm những điều hắn muốn.
từ lần đầu nhìn thấy em gã đã lăm le em rồi. em chẳng biết gã là ai cũng chẳng quan tâm gia thế hắn khủng cỡ nào. em chuyển sang trường mới vì ở trường cũ em bị bắt nạt, bên đó cũng có thành phần giống gã chẳng hiểu sao lũ đó nhìn em thấy ngứa mắt nên tiện tay tiện chân đánh đập cho thoả thích. em luôn luôn về nhà trong tình trạng mặt mày sưng tím, máu mũi đầm đìa. gia đình em cũng khá giả, cha mẹ lại yêu thương em vô cùng nên nhìn thấy con như vậy gặng hỏi xem ở trên trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng em lắc đầu nguây nguẩy bảo rằng em vấp ngã thôi. cố tra hỏi em cũng chẳng ích gì nên 2 người tự tìm hiểu nguyên nhân ngọn nghành và cuối năm lớp 10 em được cha mẹ chuyển về trường trung học có gã.
đến giữa kì học thứ nhất, gã chẳng có cô tình nhân nào cũng chẳng có ai để thoả niềm đam mê võ thuật nên gã tìm đến em. từ lúc chuyển tới trường mới em đã làm gì có bạn, lúc nào cũng bơ vơ với chiếc headphones cùng dòng nhạc ballad làm tâm hồn em nhẹ bóng. một ngày trời không đẹp lắm hắn tới làm quen em với tông giọng cọc cằn khó nghe. em thấy vậy cũng chỉ chào hỏi qua loa để biết mặt. mặc dù em chưa biết hắn là người như thế nào nếp sống ra sao nhưng hắn hẹn em ra nhà kho của trường để nói chuyện vì thái độ của em không mấy chào đón hắn. em cực kì hoang mang vì chẳng hiểu sao em lại bị hẹn ra nói chuyện riêng, mặc dù em với hắn chưa từng quen biết cũng chẳng phải gương mặt thân quen.
nhẹ dạ cả tin em chẳng suy nghĩ gì nhiều hỏi qua mấy người bạn xem nhà kho ở đâu rồi tới đó. em thấy hắn đừng chờ sẵn, em tiến đến định hỏi hắn gọi em tới có việc gì. chưa kịp mở lời một cú đấm đau điếng vào bên má phải của em, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, em ôm má, miệng chảy chút máu, nước mắt lưng tròng. hắn mở lời:
"ha.. mày hay thật đấy vào trường chưa được bao lâu mà dám lấy thái độ lồi lõm đấy ra nói chuyện với tao hả?"