"hoa tàn trên mái tóc
sao giờ em mới khóc"cỏ may - hào
———————————————————em ngồi trong căn phòng vẫn còn hơi ấm của anh. lòng em rối bời, suy nghĩ hỗn độn. em tựa lưng vào thành giường, não bộ của em thực sự không muốn tiếp nhận bất kì thông tin nào nữa. mọi thứ xảy ra quá nhanh; anh nói chia tay em khi hoàng hôn buông xuống, em nghe tin anh rời đi khi trời chập tối.
trên điện thoại vẫn là đoạn tin nhắn ấy, tinh thần em suy sụp. chúng em đã chia tay, à đâu không phải chúng em nữa, chỉ là em và anh.
trước khi đi không nụ hôn tạm biệt, không lời chào lẫn nhau. em thấy uất ức lắm. sống mũi cay cay, mắt em ươn ướt, em khóc thật rồi. tiếng khóc của em xé lòng. em tự nhủ rằng dù như nào đi chăng nữa tình yêu đẹp mấy cũng tàn. nhưng mà khi anh rời xa em mới thấy lòng mình vô dụng biết bao. đó cũng chỉ là lí do bao biện về việc anh rời đi mà thôi.
||
sắp tới giờ cơm, mọi người không cần ruhan nói ra tâm trạng lúc này nhưng mọi người cũng biết rằng em đang buồn lắm. không khí trong nhà chẳng mấy vui vẻ, siwoo và sanghyeok lòng nặng trĩu. em mình mà, sao không sót đúng không?
"mọi người à, để em với minseok vào coi xem anh ruhan như thế nào rồi nhé" - minhuyng nhẹ nhàng nói
"tao đi với minhuyng"
"anh cũng đi nữa" - tian-ye bây giờ mới mở lời
"để anh đi cùng vợ"
minhuyng và minseok nắm tay nhau đi trước, theo sau là anh hyukkyu và tian-ye, cuối cùng là hyeonjoon. 5 người cùng nhau đi từ nhà ăn tới phòng số 3. minseok định dơ tay lên gõ cửa nhưng em nghe anh khóc mà đau lòng, em không muốn gõ liền túm lấy vạt áo của minhuyng lắc nhẹ
"bạn ơi, gõ hộ em"
nghe người yêu nói vậy minhuyng liền dơ tay gõ cửa phòng ruhan. em bên trong bỗng giật mình, tay quệt vội nước mắt lèm nhèm rồi tắt điện thoại, mắt em đỏ hoe, đi ra mở cửa. cánh cửa hé nhè nhẹ, em thấy mọi người đứng đó. anh tian-ye liền ôm chặt lấy em vào lòng. nước mắt em không kìm được tuôn ra như mưa. minseok liền ra xoa lưng anh, ruhan khóc to hơn nữa.
||
sanghyeok chờ mãi chẳng thấy mấy đứa ra, anh tiện tay lôi siwoo đang trầm ngâm đi cùng anh xem tình hình như thế nào. mới bước tới hành lang anh đã nghe thấy tiếng khóc nấc của ruhan. anh và siwoo chạy vội tới căn phòng ấy, vẫn hình ảnh đó; tian-ye ôm em, minseok xoa lưng. ruhan nhìn thấy anh rồi, em liền buông tian-ye ra ôm chầm lấy sanghyeok em vừa khóc vừa ấm ức nói:
"anh ơi ..hức.. sunghyeon đi thật rồi, em nhớ anh ấy quá...hức... anh ấy hết thương em từ bao giờ nhỉ? em có làm gì sai không anh? em không biết nữa... hức...sao anh ấy bỏ em đi vậy anh
sanghyeok im lặng, cuống họng như có gì chặn lại. anh chẳng biết nói với em như nào nữa. anh quay sang nhìn minseok được minhyung ôm vào lòng cũng đang rơm rớm nước mắt; hyukkyu và hyeonjoon cùng nhau chống cằm trầm ngâm suy nghĩ còn tian-ye và siwoo đang xoa lưng cho em bình tĩnh lại. em khóc lâu lắm rồi, nước mắt cũng sắp cạn rồi. em khóc ướt mảng vai của anh sanghyeok và tian-ye, các anh không trách em đâu.
" ruhan ơi, em là em bé ngoan. nín thôi nào, em khóc nhiều quá rồi này. tụi anh biết là em buồn lắm nhưng mà em mà bỏ bữa là không tốt đâu nè. wooje với jihoon đang từ trên trường về rồi, cơm tụi anh cũng nấu xong hết rồi. giờ em đi tắm rồi chúng ta cùng ăn cơm nhaa" - siwoo vừa xoa lưng em vừa nhẹ nhàng nói
em gật đầu buông anh sanghyeok ra. hyeonjoon cầm giấy đưa cho em lau nước mắt, anh hyukkyu lấy cho em cốc nước uống vì em khóc nhiều quá bị khô họng mất rồi. em uống xong cốc nước của anh hyukkyu, em quay ra cảm ơn mọi người vì đã an ủi em rất nhiều. minhuyng xuỳ xuỳ mấy cái rồi bảo anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm cùng mọi người. mọi người chờ anh.
có thể sungheon không còn ở đây nữa với em nữa, nhưng mọi người vẫn bên em, vẫn yêu thương em. cả nhà cùng thương nhau.