Chap 1

192 18 0
                                    

Jisoo gom nốt những bức ảnh đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường vào chiếc vali đã gần đầy. Anh thắt chặt dây giữ rồi đóng vali lại, kéo nó ra đến cửa. Quay đầu nhìn lại căn phòng mà mình đã sống một mình trong 8 năm một lần cuối, anh có chút tiếc nuối nhìn từng ngóc ngách quen thuộc. Rời xa một nơi đã gắn bó với mình suốt một quãng thời gian dài không phải là điều dễ dàng.

Jisoo quyết định rời khỏi Seoul sau một thời gian dài sống ở đây. 8 năm trước anh tới Hàn Quốc, chỉ ngay khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Jisoo năm ấy vô cùng hào hứng với những trải nghiệm mới, được gặp những con người mới ngay tại quê hương của mẹ, anh cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thân thuộc. Với tấm bằng xuất sắc từ một trường đại học danh giá, Jisoo nhanh chóng tìm được công việc mà bản thân mình yêu thích, đồng thời được trả một mức lương hậu hĩnh. Anh không gặp quá nhiều vấn đề tài chính trong suốt những năm làm việc ở Seoul, dù ở trong một thành phố đắt đỏ. Nhưng điều làm anh mệt mỏi hơn cả, chính là sức ép của công việc ngày một lớn dần, cùng với sự cô đơn mà anh phải một mình chống chọi trong suốt những năm qua. Anh dường như không thể tìm được tiếng nói chung với bố mẹ giữa việc quay trở lại LA để lập gia đình và tiếp tục ở lại Seoul.

- Jisoo, hay con về lại đây đi. Ở đây có tất cả mọi thứ, có cả bố mẹ với con, sao con cứ phải chấp nhất ở lại Seoul làm gì?

Mỗi lần nghe mẹ nói thế, anh lại dường như không thể tìm thấy câu trả lời cho bản thân mình. Anh ở lại Seoul một mình làm gì ư? Vì để chứng minh bản thân mình với bố mẹ? Hay để có thể tự do quyết định cuộc sống của mình? Jisoo không rõ, anh cứ mải tận hưởng cuộc sống ở đây, đắm chìm trong công việc bận rộn mà dường như quên mất bản thân mình thực sự cần gì, thực sự muốn gì.

Jisoo hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay. Thời tiết Seoul vào thu, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhưng anh sẽ tạm biệt Seoul trong mấy phút nữa thôi, anh sẽ không nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc này trong một thời gian dài nữa. Hoặc có thể là anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Không phải Los Angeles. Anh quyết định sẽ chuyển tới Jeju sống, một mình. Trong hai năm gần đây, Jisoo đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc chuyển tới chỗ ở mới. Nhưng một vài biến cố xảy ra, khiến kế hoạch này xảy ra sớm hơn dự định. Jisoo thực ra cũng không hề cảm thấy nao núng. Qua mấy năm tích góp, anh có đủ tiền để sống ở đó khoảng hơn hai năm mà không phải làm gì. Mà với người như anh, kiếm một công việc mới ở Jeju cũng không phải là điều quá khó khăn. Anh chỉ cần một công việc vừa đủ để nuôi sống bản thân mà thôi.

Đích đến của anh còn xa hơn thế.

Sau một chuyến bay, Jisoo đã bỏ qua hết toàn bộ mọi thứ ở lại Seoul và bắt đầu hướng tới một cuộc sống mới. Đằng sau vai vác một balo lớn, cùng một chiếc vali kéo trên tay, Jisoo thong thả bước ra khỏi sân bay. Anh gọi một chiếc taxi đang đỗ bên vệ đường. Người lái taxi là một bác đã lớn tuổi, gật đầu cười hiền lành khi thấy Jisoo bước tới hỏi bác có chạy xe không.

- Đi du lịch một mình sao?

Jisoo đón lấy ánh mắt của bác tài qua kính xe, anh không giấu giếm trả lời rằng mình chuyển đến đây sống hẳn. Người lớn tuổi hơn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng giữ ý không hỏi sâu thêm. Bác chỉ gật gù bảo Jeju là một hòn đảo đáng sống. Dù hơi bất tiện một chút nếu có công việc ở trong đất liền, nhưng nhìn chung hòn đảo này có mọi thứ. Jisoo lắng nghe từng chút một những lời nói của bác tài xế, anh thầm cảm ơn bác không hỏi kỹ lí do mà chỉ đơn thuần giới thiệu với anh về Jeju. Đến tận lúc xuống xe, anh cuối cùng cũng có được cả số điện thoại liên lạc của bác.

- Nếu cậu chưa thạo đường thì có thể hỏi tôi, bất cứ lúc nào đều được nhé.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.

Anh lễ phép cúi chào người tài xế tốt bụng. Cho tới khi chiếc xe khuất bóng, Jisoo mới quay đi vào nhà mình.

Đây là căn nhà mà anh đã mua từ trước. Căn nhà không rộng, chỉ có một tầng nhưng lại là kiểu ấm áp mà anh thích. Chỉ cần nghĩ tới mùa đông năm nay được nằm trong căn nhà này mà không phải suy nghĩ tới công việc là Jisoo đã thấy thích run cả người.

Anh dành hai tuần tiếp theo để dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa, mua cả nội thất bên trong. Jisoo là kiểu người tiểu tiết, anh luôn cố gắng để mọi chi tiết trong nhà mình đi theo hướng mà mình thích. Không một ngóc ngách nào trong nhà mà anh bỏ qua. Vậy nên sau hai tuần, khi anh hoàn thành nốt chiếc projector nhỏ đặt trong phòng khách, Jisoo vô cùng hài lòng nhìn lại toàn bộ cả căn nhà. Anh lôi một chai rượu nhỏ mà mình đã mua về từ hôm qua, cộng thêm một miếng cheese trắng vừa được cắt ra, rồi thả mình xuống chiếc sofa trắng bông để tự thưởng cho mình thành quả lao động suốt cả hai tuần qua. Jisoo nhận ra hạnh phúc luôn ở ngay cạnh mình đây. Không phải lúc nào việc thành công trong sự nghiệp cũng là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc. Ngay lúc này, ở đây, Jisoo không phải chứng minh mình với bất kỳ ai. Anh cũng không phải gồng lên để đảm đương hết mọi thứ. Jisoo chỉ cần là Jisoo, sửa soạn nhà cửa mệt rồi thì sẽ nằm ngay ra ghế. Và sau đó là một giấc ngủ ngon đến tận sáng hôm sau mà anh còn không hề hay biết.



Jisoo giật mình tỉnh giấc vào sáng sớm khi đột nhiên nghe được một tiếng động lớn ở ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vậy nên anh hơi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Jisoo rời khỏi chiếc sofa, bước tới cửa sổ ở phòng khách nhìn ra ngoài, dự định quan sát trước xem có chuyện gì không. Ngay trước cổng nhà anh là một người thanh niên đang lúi húi dựng xe lên. Người này đứng không vững. Jisoo thầm nghĩ, có khi nào là cậu ta say rượu rồi đâm sầm vào cổng nhà mình không. Nhưng không phải thế, người thanh niên là đang cố gắng đứng thẳng dậy nhưng cậu không làm sao vực dậy con xe phân khối lớn của mình. Jisoo chỉ bỏ suy nghĩ của mình đi khi nhìn thấy người kia liên tục ôm lấy cẳng chân của bản thân.

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ