Chap 8

70 14 0
                                    

Jisoo cựa mình tỉnh giấc nhưng nhận ra anh không tài nào trở mình được. Seokmin đang ôm chặt cứng lấy anh, cánh tay gắt gao vòng ra trước bụng anh quấn chặt lấy trong khi một chân cậu len vào đặt giữa hai chân anh. Hơi thở ấm áp phả từng đợt vào phía sau khi cả đầu cậu chôn chặt vào mái tóc nâu của anh. Trông Seokmin không có vẻ gì là đã tỉnh và sắp tỉnh ngủ cả.

Anh cố gắng nằm thêm một lúc vì không muốn đánh thức Seokmin nhưng đến cuối Jisoo vẫn không thể chịu nổi việc cứ nằm bất động như thế này mãi. Anh không buồn ngủ nữa, cũng không muốn ép buộc bản thân mình ngủ như mọi khi, vậy nên Jisoo không còn cách nào khác là cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể gỡ tay chân cậu ra khỏi người mình, dù Seokmin có hơi nhăn mặt và lầm bầm gì đó trong miệng nhưng rất nhanh cậu lại chìm vào mộng đẹp. Jisoo mỉm cười ngắm nhìn người đang ngủ trên giường, không chịu được đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi thỏa mãn đi ra khỏi phòng, hy vọng Seokmin không bị tỉnh hẳn. Ai là người đã hại Seokmin cả đêm hôm qua không được ngủ chứ.

Jisoo nhìn lên đồng hồ. Bây giờ chỉ mới tới giờ trưa, Myungho vẫn chưa về tới nhà và cửa phòng ngủ còn lại thì không đóng. Vậy chứng tỏ là thằng nhóc Mingyu kia cuối cùng vẫn đi theo Myungho tới nông trại dù đã kêu gào rằng cả đêm không được ngủ. Điều này khiến Jisoo không khỏi cảm thán sức mạnh của tuổi trẻ. Hay là sức mạnh của tình yêu nhỉ!

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm và Seokmin thì đang ngủ nên Jisoo quyết định đi bộ về nhà mình một chút để thay đồ rồi mới quay lại.

Jisoo ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác yên tĩnh một mình khiến anh không khỏi ngẫm nghĩ lại những việc đã xảy ra chỉ trong ngày hôm qua. Một biến đổi lớn và đột ngột, khiến Jisoo như nhầm tưởng rằng mình đang nằm mơ. Bây giờ có một người yêu anh, một người muốn anh ở bên cạnh họ. Jisoo co người ôm lấy mình bằng hai tay, đầu anh ngửa ra sau một cách thư thái. Anh thấy trái tim mình rạo rực, nhưng đồng thời vô cùng lo lắng, không rõ bản thân thực sự có thể đón nhận thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng nồng cháy như lửa của Seokmin hay không. Hai người họ tiến triển quá nhanh dù đều đã ở tuổi không còn là những đứa trẻ chập chững vào đời.

Hay là cứ kệ, tới đầu thì tới? Jisoo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi hạ cả đầu xuống, để cơ thể mình bị làn nước nhấn chìm. Chỉ một lúc sau trống ngực đập liên tục vang lên bên tai anh khiến anh bỗng chốc cảm thấy khó thở. Sau đó Jisoo lại nghe một loạt những lời mắng nhiếc bên tai mình. Rằng với người vô tâm vô phổi với cả người thân như anh không xứng đáng có được hạnh phúc, dù chỉ là một mảnh tình yêu nhỏ bé. Cơ thể anh run rẩy, bàn tay anh bấm chặt vào hai bên cánh tay, in hằn cả vết móng nhưng Jisoo còn không cảm thấy đau đớn một chút nào. Chết tiệt thật, kể từ khi nhận ra tình cảm của mình với Seokmin, những triệu chứng lại càng trở nên nghiêm trọng và xảy ra thường xuyên hơn. Jisoo tự hỏi mình thực sự không xứng đáng đón nhận tình yêu đến vậy sao.

Bỗng anh đột ngột nghe tiếng đập cửa phòng tắm nhà mình. Jisoo giật mình ngoi lên khỏi bồn tắm nhìn về phía cửa. Trong một giây anh đã tưởng rằng tiếng đập cửa kia chỉ là ảo giác của mình và cố gắng quên nó đi. Nhưng tiếng của Seokmin vang lên sau đó, thành công giúp anh phân biệt thật giả.

- Anh đây... - giọng anh run run, hình như Jisoo nói quá nhỏ và Seokmin không hề nghe thấy, cậu vẫn đập cửa dữ dội và gọi tên anh - Anh ở đây! Đừng phá cửa!

Đến lúc đấy người ở ngoài mới trở nên im lặng. Jisoo vội vàng lau khô người rồi choàng bừa quần áo vào người. Lúc anh vừa mở cửa ra thì Seokmin ở ngoài đã lao vào người anh ôm chặt cứng khiến anh loạng choạng lùi về sau, cho đến khi lưng anh chạm vào tường phòng tắm. Jisoo giật mình khi thấy cậu ở đây nhưng cũng biết chính mình đã làm Seokmin sợ nên anh vội choàng tay ôm lấy cậu, tay xoa đều trên lưng cậu.

- Xin lỗi

Nhưng Seokmin không nói gì, chỉ im lặng ôm anh thật chặt như muốn khảm cả người anh vào người mình. Tiếng thở dốc vẫn vang lên bên tai anh, hẳn là cậu đã chạy đến đây rất vội vã. Mãi một hồi sau, tiếng nhịp tim bình tĩnh trở lại, Seokmin mới thả anh ra. Cậu không nói không rằng kéo anh vào phòng ngủ rồi để anh ngồi trên giường, còn mình thì tự động lấy máy sấy sấy tóc cho anh.

Hai người họ im lặng cho đến lúc sấy xong, anh quay lại nhìn Seokmin vẫn đang ngồi quỳ phía sau mình, tay anh tìm đến tay cậu rồi nắm lấy. Jisoo nhìn xuống tay hai người họ đang đan vào nhau.

- Sao thế? – Seokmin hỏi

- Em không có gì muốn hỏi anh sao?

Seokmin lắc đầu, cậu rời khỏi tay anh, xoay người xuống giường cất máy sấy vào ngăn kéo trong ánh mắt khó hiểu của Jisoo. Nhưng vừa quay người lại thì không biết từ bao giờ Jisoo đã đi tới bên cạnh, anh nhón chân kéo mặt cậu xuống hôn lên. Jisoo hôn rất chăm chú, rất say sưa, tựa như một lời xin lỗi chân thành cho đến khi Seokmin giữ anh lại và tách hai người ra. Cậu thở dài, áp trán mình lên trán anh trong khi hai tay ấn chặt lên eo anh, Seokmin nhỏ giọng nói "Hãy nói với em bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ luôn ở cạnh anh."

Jisoo nghe cậu nói như vậy, mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Seokmin. Anh gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, nước mắt không tự chủ được lại ứa ra. Anh thật sự xem nhẹ tình cảm của Seokmin dành cho anh mất rồi.



Trong suốt cả mấy tháng sau đó, Jisoo bắt đầu tập làm quen với việc anh không còn một mình nữa. Hai người họ đã thống nhất chuyển vào ở chung tại nhà Seokmin trong khi vẫn giữ nguyên đồ đạc ở nhà anh và sẽ trở về đấy khi anh muốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ