Chap 7

193 24 2
                                        


Tình yêu muôn phần mới mẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Jisoo yêu một người, nhưng lần cuối cùng của anh đã là từ quá lâu về trước, đến nỗi anh gần như quên mất hai người yêu nhau sẽ thường làm những điều gì.

- Thả lỏng nào, Jisoo.

Anh nghe thấy Seokmin bật cười khi cậu rời khỏi đôi môi anh trong khi cả khuôn mặt nóng bừng của anh vẫn nằm gọn trong đôi tay cậu. Jisoo khép hờ mắt, anh có thể cảm nhận được chóp mũi của Seokmin đang nhẹ nhàng cọ tới cọ lui trên sườn mặt mình. Hơi thở của cậu nóng rẫy như muốn thiêu đốt tâm trí anh.

Seokmin lại một lần nữa chạm nhẹ lên môi anh. Lần này Jisoo cố gắng thả lỏng tâm trí, tự trấn an bản thân rằng đây là Seokmin chứ không phải một ai khác. Seokmin là người đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Jisoo vòng tay kéo Seokmin về người mình, giữa hai người họ đã kín kẽ không còn chút khoảng cách. Dường như cũng nhận ra được nỗ lực từ Jisoo, Seokmin một tay giữ lấy anh, một tay liên tục vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh lên xuống để anh thoải mái. Cậu cẩn thận nhấm nháp từng phiến môi mỏng của anh, và nếu Jisoo có là người ngại ngùng mà lùi ra sau một chút, thì Seokmin cũng sẽ không ngần ngại đuổi theo anh, dùng sức thêm một chút ép anh vào lòng mình.

- ...Seokmin...

Trong không khí nóng lên không ngừng, Jisoo bỗng nhiên run lên, hơi thở anh bắt đầu ngắt quãng gấp gáp rồi anh bất giác đưa tay đẩy cậu ra. Seokmin mở mắt, chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị đẩy đột ngột phải lùi về sau một bước. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, một tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay anh, cảm nhận nó run lên không ngừng trong tay mình. Jisoo rùng mình co người lại, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Seokmin đang không rời khỏi mình. Seokmin im lặng như đợi anh mở lời nhưng điều cậu nhận được vẫn là những tiếng thở dốc ngắt quãng từ khuôn miệng bị cắn đến sưng đỏ của Jisoo. Anh vẫn chưa thể nào ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu được. Thay vào đó, một lúc sau, Jisoo dè dặt đưa tay ra kéo Seokmin tới một chút, vừa vặn để gục đầu mình lên vai cậu. Các khớp tay của anh co lại đến trắng muốt, siết chặt lấy ống tay áo của cậu.

- Anh xin lỗi

Jisoo nhỏ giọng, môi mấp máy định nói tiếp nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở đấy. Trái tim anh nặng trĩu như có thêm một tảng đá vừa bị ai treo lên. Không cần nói cũng biết, Seokmin hẳn rất ngạc nhiên và tổn thương vì hành động vừa rồi của anh. Và anh thì không thể hứa với Seokmin rằng đây là điều tồi tệ duy nhất mà cậu phải trải qua khi ở bên cạnh anh.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Seokmin ở ngay trước mặt anh gạt đống nguyên liệu bữa sáng đang dang dở qua một bên rồi nâng anh lên, đặt anh lên bàn bếp rồi vây anh lại trong cả người cậu. Jisoo chưa kịp nói gì, chỉ theo quán tính hét lên rồi bám lấy vai cậu để giữ cho bản thân không ngã về sau. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng rực và đầy hơi ấm của Seokmin đang nhìn vào mình, Jisoo ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, thu tay lại đặt trong lòng, các ngón tay xoắn vào nhau. Những tưởng rằng sẽ gặp phải ánh mắt khó hiểu và kỳ thị của Seokmin nhưng những gì anh thấy khiến Jisoo suýt nữa không tin vào mắt mình. Seokmin không nên như thế mới phải.

Seokmin nâng mặt anh lên, trong lòng cậu chộn rộn không yên khi nhìn biểu hiện vừa rồi của anh.

- Anh không thích à?

- ...

Jisoo ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe thấy Seokmin hỏi.

- Điều chúng ta vừa làm?

Jisoo lắc đầu.

- Nói đi, Jisoo. Em muốn nghe anh nói – Seokmin gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay không ngừng vuốt ve mu bàn tay anh.

- Không ...tuyệt đối không phải. Anh... - Jisoo mở to mắt rồi lại nhăn mày thay đổi sắc mặt. Seokmin thật sự hiểu sai ý anh rồi.

- Có lẽ em hơi nóng vội. Nhưng chỉ là vì em quá thích anh thôi – Seokmin nắm lấy bàn tay anh đang xoắn quýt lại với nhau. Cậu cẩn thận gỡ từng ngón tay anh ra rồi đan vào tay mình - Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì sau này trước khi hôn anh, em sẽ hỏi ý kiến anh trước.  Được không?

- Chỉ cần...chỉ cần nói trước với anh... ý anh là... - Jisoo không hiểu sao mình bắt đầu lắp bắp, cả người như không còn chút sức lực nào để tìm ra ngôn từ để giải thích với người anh yêu – Anh không bao giờ...không thích được em hôn cả, Seokmin. Anh rất...rất thích. Chỉ là anh... cần một ít thời gian. 

Jisoo thì thầm với đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, đầu ngón tay anh chạm vào tay cậu nóng hổi, mà trái tim anh cũng không ngừng la hét inh ỏi muốn được người kia ôm lấy. Anh biết mình vẫn chưa hoàn toàn khiến Seokmin an tâm, mà tất cả cũng chỉ vì bản thân anh vẫn còn quá nhiều điều chưa thể thổ lộ với cậu. Điều anh sợ nhất chính là đến một ngày Seokmin sẽ bị tổn thương đến mức không chịu được nữa mà bỏ đi.

Nhưng Seokmin vẫn đang đứng trước mặt anh, lại vẫn có thể mỉm cười nhìn anh. Cậu vỗ nhẹ vào má anh trước khi ôm anh xuống.

- Tốt lắm. Nghe được điều này từ anh làm em rất vui. Nào, bây giờ thì chúng ta phải nấu bữa sáng thôi! Mingyu sẽ trở về ăn bữa sáng cùng.

Jisoo ồ lên một tiếng khe khẽ như đã hiểu. Hai người họ đã về nhà sau khi ngắm bình minh, còn đi chợ buổi sớm để mua nguyên liệu làm bữa sáng nữa. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi quay người đi về phía phòng, dự định sẽ thay đồ rồi mới ra phụ cậu. Nhưng lúc Jisoo định bước vào phòng thì anh lại loáng thoáng thấy bóng người đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

- Mingyu?

Jisoo bất ngờ khi nhìn thấy Mingyu không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở nhà Seokmin, còn đang ngồi vắt chân lên ghế lướt điện thoại.

- Cuối cùng cũng có người để ý đến em.

Mingyu mỉm cười ý nhị nhìn Jisoo. Mà anh thì hơi ngờ ngợ, lúc anh định hỏi cậu về đây từ bao giờ thì Mingyu đã bỏ điện thoại xuống, đứng dậy bước ngang qua anh để đi về phía phòng bếp. Lúc đi qua còn cười cười vỗ vai anh, khiến Jisoo không thể không đoán ra được là Mingyu trở về đây từ bao giờ.

Buổi sáng của bốn người họ trôi qua vô cùng êm ả. Cốt yếu là vì có tận ba người tối hôm qua không ngủ được một chút nào và sau bữa sáng no căng, mắt họ đã dường như không thể mở nổi nữa.

- Nhưng mình đã quay cả đêm rồi, giờ mình mệt muốn lử cả người đây này! Chiều chúng ta đi cũng được mà? Chiều mình đi cùng cậu nhé nhé!

Trước khi bước vào phòng mình, Jisoo thấy cả thân người cao lớn của Mingyu vẫn đang đứng bên cạnh Myungho, người đang vô cùng khoan thai cúi xuống mang ủng, không có vẻ gì là quan tâm mặc cho Mingyu đang ra sức nài nỉ.

- Em...em định nằm ở dưới sàn à?

Jisoo bò lên giường, còn đang chuẩn bị nằm dịch qua một bên thì thấy Seokmin ôm chăn gối nằm xuống tấm ga đặt ở dưới đất.

- Vâng.. Em có thể nằm cạnh anh sao?

Seokmin hơi ngạc nhiên mở miệng hỏi. Và làm sao Jisoo có thể từ chối khi nhìn Seokmin như hiện tại chứ. Mái tóc bông mềm rối tung trước trán. Mắt một mí hớn hở nhìn anh như một chú cún con to xác, chỉ đợi người chủ của mình gật đầu một cái là có thể phi tới ngay lập tức.

Jisoo gật đầu, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh mình.

Và chỉ chờ có thể, Seokmin không tốn thêm một giây nào để chần chừ nữa. Cậu nhảy lên giường và nằm xuống chỗ trống bên cạnh mà anh đã cố tình chừa ra cho mình. Seokmin tươi cười quay sang nhìn anh.

- Em có thể ôm anh khi ngủ chứ?

Và việc nhận thêm một cái gật đầu đồng ý từ phía Jisoo khiến nụ cười của Seokmin càng thêm rạng rỡ, như thể cậu vừa có được một vì tinh tú trên đời.

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ