6. Bình minh

103 10 0
                                    

Nhìn cả bọn ngáp ngắn ngáp dài, cuộc chơi xin phép được tạm ngưng, về lều đi ngủ.

Wangho nằm bên cạnh Sanghyeok, giọng hơi ngái ngủ, nhẹ giọng hỏi.

"Anh Sanghyeokie, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, Wangho có chuyện gì hả"

"Hồi nãy, điều anh muốn làm trong chuyến liên quan đến em à"

"Wangho đợi anh được không?"

"Nếu em nói không thì anh Sanghyeok sẽ làm gì đây"

Sanghyeok cười cưng chiều.

"Nếu em Wangho đã muốn, anh không ngại thực hiện điều đó sớm hơn đâu"

"Wangho, em có muốn trở thành bạ-..."

"Wooje à!!! Em bị sao vậy!!! Em ổn không!!!"

Hyeonjoon hốt hoảng, nóng lòng hỏi. Anh lay người đứa nhóc đang ôm lấy bụng, kêu đau một cách đầy quằn quại.

"E-m...đau..bụng... quá...huhu"

Wooje ôm lấy bụng mình, nước mắt rưng rưng trên mắt em. Wooje vừa thút thít vừa than đau.

Hyeonjoon hối hả gọi Jihoon dậy.

"Anh Jihoon, gần đây có bệnh viện nào không, Wooje đau bụng dữ lắm!!!"

Jihoon ngơ ngác dậy rồi kịp định thần lại.

"Gần đây có trạm xá, để anh dẫn đường"

Mọi người cũng đã tỉnh ngủ, vội vàng dậy đưa Wooje đi viện. Hyeonjoon cõng Wooje trên lưng, vừa vỗ về an ủi em vừa hối hả chạy đến trạm xá.

"Wooje ngoan đừng khóc, sắp đến rồi, Wooje ngoan nha"

"Hyeonjoonie, em...đau...huhu"

"Tới rồi, tới rồi, Wooje ngoan nha"

Bác sĩ khám cho Wooje, em bị đau bụng do ăn nhiều, uống thuốc là ổn rồi.

Wooje sau khi đỡ đau hơn, gãi đầu cười hề hề nhìn các anh, hơi hơi xí hổ vì nguyên nhân là do cái miệng ham ăn của em.

"Hihi, xin lỗi mấy anh 👉🏽👈🏽"

Wooje bị Minseok gõ vào đầu mấy cái.

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Có biết là bọn anh lo lắm không hả"

Hyeonjoon đứng ra chắn giúp em. Lên giọng quở trách Minseok, bênh vực Wooje.

"Sao mày đánh em ấy hoài vậy, Wooje biết lỗi rồi cơ mà"

"Mày suốt ngày chỉ có bênh nó. Minhyung đánh cho thằng ngốc này bớt bênh con vịt kia lại cho em điii"

Minseok chạy ra sau lưng Minhyung, khều anh người yêu Cao to đấu lại đứa bạn to lớn kia của mình.

"Được rồi, khuya rồi hai đứa đừng làm ồn nữa"

Anh Sanghyeok lên tiếng, tuy bình tĩnh như uy lực phải nói rằng không ai có thể không nghe theo.

Được một lúc sau, bác sĩ trở vào thông báo em có thể về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc theo chỉ định.

Cuối cùng 8 người nối đuôi nhau về, giữa trời đêm sương đã bắt đầu đọng lại lên vai áo, cái lạnh của thời tiết làm mí mắt từng đứa như híp lại sâu hơn. Wooje ngáp ngắn ngáp dài, kéo theo mấy ông anh bên cạnh cũng thay nhau ngáp lên ngáp xuống, tạo thành một hiệu ứng domino trông buồn cười cực kỳ. Bỗng Wooje khúc khích cười lên vì để ý thấy điều ấy, em nói ra điều em phát hiện được, làm mấy anh cũng nối nhau cười khúc khích, vang vọng cả không trung. Cái lạnh đêm khuya cũng trở nên ấm áp vì nụ cười ngây ngô của mấy đứa nhóc.

[ON2EUS] - Đến bao giờ anh mới chịu tỏ tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ