Chương 2:

1.4K 59 0
                                    

Orm Kornnaphat trong đầu cứ nghĩ rằng LingLing Kwong sẽ không biết cô đi đâu , tưởng tượng ra cái bộ dạng của LingLing Kwong khi biết mình không còn ở đó nữa sẽ rất ngu ngốc cho xem,cô bật cười lớn.

Chợt điện thoại cô rung,màn hình hiện lên ID Dai dẳng - là nick name cô đặt cho LingLing Kwong .Orm Kornnaphat không nghe máy cô vứt nó qua một bên ung dung lái xe. Một lúc sau điện thoại lại rung,là tin nhắn:

"Em đang ở đâu?"

-Ngu sao nói cho chị biết!

"Đừng tưởng em không nói tôi sẽ không có cách nào tìm ra em"

-Không lẽ chị gắn thiết bị định vị trên người tôi sao? - Orm Kornnaphat vẫn không quan tâm lắm lời lẽ của LingLing

Sau nửa giờ chạy xe,Orm Kornnaphat đã có mặt trung tâm giải trí lớn nhất BangKok-Carabean Bay. Orm Kornnaphat thích thú nhìn những trò chơi giải trí nơi đây, cô quyết định chơi hết các trò này. Orm Kornnaphat tung tăng đi ra chỗ quầy vé để mua hết các loại vé.

-Em có bỏ quên cái gì không? - LingLing đột nhiên xuất hiện

-Chị...Chị...sao Chịở đây? - Orm Kornnaphat shock

-Mang cho em thứ em bỏ quên! - LingLing nhún vai

-Tôi quên gì chứ?

-Em thật sự không quên?

-Ví tiền của tôi! - thôi rồi lúc trốn LingLing qua đường nhà vệ sinh cô đã bất cẩn làm rơi nó đến khi định lấy tiền trả thì không thấy đâu .

-Trả lại cho tôi!

-Đâu dễ thế!

-Chị muốn gì?

-Chúng ta hẹn hò! - LingLing cư nhiên ôm eo Orm Kornnaphat kéo đi .

-Này chị mau bỏ tay của mình ra khỏi người tôi đi! - Orm Kornnaphat dãy dụa muốn thoát khỏi LingLing.

-Em còn cựa quậy nữa tôi sẽ lập tức hôn em! - Câu dọa người, LingLing chính là đang thì thầm lời đe dọa vào tai Orm Kornnaphat.

-Wao,nhìn hai người họ kìa. Đẹp đôi quá! - Người ngoài nhìn vào lại tưởng Orm Kornnaphat đang làm nũng với LingLing và LingLing thì đang dỗ giành cô người yêu bé nhỏ.

-Thấy không,họ nói chúng ta đẹp đôi đấy? - LingLing hào phóng tặng cho cô gái đó một nụ cười mê hồn

-Cô ta chắc chắn bị đui mù rồi! - Orm Kornnaphat không hề hứng thú hừ một cái, LingLing cũng thôi không tranh cãi với cô nữa.

-Tôi muốn chơi cái đó! - Orm Kornnaphat chỉ tới cái trò tàu lượn siêu tốc mà mọi người đang chơi.

-Em thực sự muốn chơi nó.Nó không an toàn - LingLing nhíu mày.

-Không phải là chị sợ đó chứ? - Orm Kornnaphat đứng tránh ra LingLing khoanh tay cười nửa miệng.

-Ai...ai nói tôi sợ chứ. LingLing Kwong này chưa hề biết sợ là gì! - LingLing nói cứng chứ thật ra thì cô sợ độ cao và cảm giác mạnh.

-Thật sự không sợ. Thế sao trán chị chảy nhiều mô hôi vậy? - Orm Kornnaphat cười có vẻ nguy hiểm hơn.

-Tại...tại trời nóng quá! - LingLing mắt đảo qua đảo lại.

[LingOrm] Em Muốn Trốn Chị Đến Khi Nào? END (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ