-Orm Kornnaphat ,baba cậu gặp chuyện rồi. Cậu hãy nhanh đến bệnh viện BangKok ngay đi nếu không sẽ không kịp đâu!
Orm Kornnaphat đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể ngay khi nhận được điện thoại từ Engfa Waraha. Cô ấy nói baba cô bị tai nạn nghiêm trọng đang ở trong phòng cấp cứu yêu cầu cô tới đó ngay. Orm Kornnaphat lái xe mà mặt mũi căng thẳng tột độ, cô thầm cầu phật tổ phù hộ cho baba cô tai qua nạn khỏi.
-Engfa ,baba mình đâu? - Vừa đến cổng bệnh viện Orm Kornnaphat lập tức chạy tới khoa cấp cứu.
-Orm Kornnaphat, em hãy bình tĩnh đã bác trai sẽ không sao đâu! - LingLing thấy Orm Kornnaphat chạy không kịp thở lại xót xa an ủi cô.
-Tôi không sao, baba tôi thế nào? Còn nữa sao chị lại ở đây? - Orm Kornnaphat điều hòa nhịp thở trừng mắt nhìn LingLing .
-Là mình gọi cậu ấy đến! Khi bác Sethratanapong xảy ra chuyện bệnh viện thấy số điện thoại của mình nên báo cho mình biết. Vì không biết làm sao nên mình mới gọi cho chị ấy - Engfa Waraha giải thích.
-Sao cậu không gọi cho mình trước? - Orm Kornnaphat quay sang lườm Engfa Waraha.
-Mình đã gọi cho cả hai nhưng vì chị ấy đi ngang qua nên tạt vào đây luôn trước cậu.
-Trùng hợp quá ha! - Orm Kornnaphat nghi ngờ nhìn cả hai.
-Em nghi ngờ chị? - LingLing nhíu mày.
-Ai thì tôi không chắc chứ chị thì dám lắm! - Orm Kornnaphat bĩu môi.
-Thôi nào, bác Sethratanapong còn trong đó chưa biết thế nào cậu còn ở đây nghi với ngờ -Engfa Waraha là người giải vây cho LingLing.
Orm Kornnaphat lườm LingLing một cái rồi mới hướng mắt tới phòng cấp cứu còn sáng đèn lo lắng lại dâng lên -Đúng rồi, baba mình trong đó bao lâu rồi?.
-Cũng được một tiếng rồi - Engfa Waraha kiểm tra đồng hồ nói.
-Lâu như vậy còn chưa ra! - Orm Kornnaphat sốt ruột.
****><****
Trong phòng cấp cứu
- Này,mấy người nhớ phải làm cho nó nghiêm trọng vào - Giọng người đàn ông trung niên.
-Vâng thưa ngài! - Tiếng nói của bác sĩ.
-Có thể hóa trang sao cho ghê hơn một chút không?
-Thêm một chút máu vào, màu nhạt quá. Mấy người có biết làm không vậy?
-Thưa ngài, ngài có thể bớt vài lời được không,chúng tôi không phải bác sĩ thẩm mỹ. - Vị bác sĩ lên tiếng ngăn sự càm ràm của ông vẻ mặt không mấy vui vẻ.
-Làm cho mặt tôi trông nghiêm trọng nhiều một chút - Là câu nói cuối cùng của ông.
Một thời gian nữa trôi qua, đèn led trên cửa đã chuyển sang chế độ off màu đỏ, cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ đi ra trước đằng sau là băng ca đẩy ông Sethratanapong còn hôn mê nằm trên đó.
-Bác sĩ,baba tôi có bị làm sao không? - Orm Kornnaphat lo lắng hỏi.
-Tất nhiên là có! - Bác sĩ bình thản.
![](https://img.wattpad.com/cover/379106255-288-k923461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Em Muốn Trốn Chị Đến Khi Nào? END (Cover)
Fanfiction-Cô chủ, phu nhân lại bỏ trốn rồi! - Tiếng quản gia Kwang vang lên trong điện thoại. -Cái gì? Tôi đã nói coi chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà! - LingLing sau khi nhận được thông báo lập tức nổi giận. -Thưa, phu nhân quá sảo quyệt ạ! - Quản gia Kwang...