-Bác Sethratanapong, bác có nghĩ đêm nay LingLing sẽ cùng Orm xảy ra chuyện gì gì đó không? - Engfa Waraha hỏi khi đang pha trà cho chủ tịch Sethratanapong.
-Ta tin tưởng LingLing nó sẽ làm tốt, không những tốt mà còn rất tốt nữa là đằng khác. Orm nhà ta sẽ bị con bé LingLing ăn sạch sẽ nhanh thôi - Chủ tịch Sethratanapong nhàn nhã uống trà trả lời.
-Orm sẽ bị LingLing đánh cho không còn một manh giáp nào. Trước đây mấy ngày cậu ấy có nói với con rằng, sau đêm tân hôn cậu ấy sẽ bỏ trốn.
-Con bé sẽ không thể làm thế. Với tinh lực của LingLing thì ta tin tưởng ngày mai con bé sẽ chẳng thể xuống giường nổi nói gì tới việc bỏ trốn - Chủ tịch Sethratanapong nhàn nhạt cười tự tin nói.
-Cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng bác à,chúng ta có ác quá với cậu ấy không? - Engfa Waraha có vẻ thấy tội lỗi.
-Con bé tự do quá lâu rồi, đã đến lúc nó phải biết quan tâm tới người khác nhất là người cha già như ta. Điều ước của ta chỉ có mong Orm Kornnaphat có người yêu thương bảo vệ nó hơn chính bản thân mình, điều này LingLing đã làm được. Còn có ta muốn được bồng cháu trên tay cái này e là chúng ta lại phải nghĩ kế rồi.
-Hmmm....cháu hiểu rồi!
*Reng...reng...reng...*
-Điện thoại của cháu kìa! - Chủ tịch Sethratanapong cố ý nhắc nhở.
Nhìn vào màn hình ID hiện lên Engfa Waraha do dự không biết nên nghe hay không.
-Là Charlotte Austin sao?Cháu nên nghe đi! - chủ tịch Sethratanapong nhàn nhạt nói
-Alo! - Engfa Waraha gật đầu bắt máy
-....
-Tôi đang ở nhà Orm Kornnaphat,có chuyện gì không?
-....
-Cháu nên gặp Charlotte Austin đi ,có gì cùng giải quyết. Ta thấy con bé Charlotte Austin yêu cháu thật lòng đấy! - Dù không nghe thấy Charlotte Austin nói gì nhưng một người tinh tế như chủ tịch Sethratanapong cũng có thể đoán ra.
-Được rồi, đợi tôi một chút! - Engfa Waraha nhìn chủ tịch Sethratanapong rồi mới trả lời Charlotte Austin.
Engfa Waraha chào ngài chủ tịch rồi mới rời khỏi nhà,đi tới chỗ hẹn với Charlotte Austin.
********
Sáng hôm sau Orm Kornnaphat thức dậy với cơ thể mỏi nhừ không thể nào xuống giường được.
-Tất cả là tại tên háo sắc LingLing Kwong kia làm mình ra nông nỗi này. Giờ làm sao bỏ trốn đây. Aishhh!
-Phu nhân, đây là đồ ăn sáng của cô. Cô chủ có dặn hôm nay phu nhân cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. -Orm Kornnaphat vừa mắng chửi LingLing Kwong xong thì một cô hầu gái đi vào trên tay là điểm tâm cho bữa sáng.
-LingLing Kwong đâu? - Orm Kornnaphat không đầu không đuôi hỏi.
-Thưa, cô chủ đã đi làm rồi ạ!
- Chị ấy có nói khi nào trở về không?
-Không có, thưa phu nhân!
-Được rồi, cô lui ra đi tôi tự làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Em Muốn Trốn Chị Đến Khi Nào? END (Cover)
Fanfiction-Cô chủ, phu nhân lại bỏ trốn rồi! - Tiếng quản gia Kwang vang lên trong điện thoại. -Cái gì? Tôi đã nói coi chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà! - LingLing sau khi nhận được thông báo lập tức nổi giận. -Thưa, phu nhân quá sảo quyệt ạ! - Quản gia Kwang...