-Engfa Waraha!
- Orm Kornnaphat!
Hai người chào nhau khi Engfa Waraha ra mở cửa cho Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat đi vào nhà ngồi xuống ghế salong vẻ bực tức.
-Hai người lại cãi nhau à? - Engfa Waraha hỏi khi đưa cho Orm Kornnaphat ly nước.
-Cậu nói xem, chị ấy không hề bàn trước với mình rồi tự ý cấy ghép phôi thai vào trong bụng mình .Vậy mình có nên bực tức hay không đây? - Orm Kornnaphat uống một ngụm nước bắt đầu nói.
-Orm, bình tĩnh! Coi chừng ảnh hưởng tới đứa nhỏ! - Engfa Waraha vội trấn an chị ấy.
-Đứa nhỏ, đứa nhỏ, lại là đứa nhỏ, mình sẽ đi bỏ nó! - Orm Kornnaphat gần như phát hỏa.
-Ấy, không được, sao cậu có thể làm vậy chứ. Chuyện này không được, chị ấy có tội nhưng đứa bé là vô tội mà! - Engfa Waraha tá hỏa, chị ấy không phải nói đùa chứ?
-Vậy mình thì có tội sao? - Orm Kornnaphat đặt ly nước xuống hỏi.
-Tất nhiên không rồi. Nhưng mà cậu không biết được làm mẹ là một điều hạnh phúc lớn lao. Có rất nhiều người muốn một lần làm mẹ mà không được nữa kìa, cậu nên trân trọng điều này chứ! Làm mẹ là một cái gì đó rất khó diễn tả chỉ khi cậu làm rồi mới có thể cảm nhận, cậu thử nghĩ xem cảm giác trong bụng mình đang dần hình thành nên một đứa nhỏ, từng ngày cảm nhận nó lớn lên, rồi cậu trò truyện cùng nó nó sẽ trả lời cậu bằng cách đạp nhẹ lên bụng cậu. Khi đó cậu sẽ biết thế nào là hạnh phúc! - Engfa Waraha bắt đầu diễn thuyết hết sức chuyên tâm với gương mặt đầy rất biểu cảm.
-Hạnh phúc như vậy sao? - Orm Kornnaphat dường như không tin tưởng lắm.
-Đúng vậy đó! Cậu phải biết hạnh phúc về điều đó chứ! - Engfa Waraha khẳng định.
-Vậy cậu cùng Charlotte Austin sinh một đứa đi. Mình không cần! - Orm Kornnaphat chẳng có chút biểu cảm nào gọi là hứng thú cả.
-Cái đó làm sao được! - Engfa Waraha nhảy dựng lên.
-Thế thì đừng có khuyên mình như vậy! - Orm Kornnaphat đứng lên đi vào bếp bỏ lại Engfa Waraha ở phòng khách.
-Mình và chị ấy đang cãi nhau mà! - Engfa Waraha giọng chỉ có mình cô nghe.
-Engfa Waraha, nhà cậu có cái gì đó để ăn không, mình thật sự rất đói. Tốt nhất là cái gì dễ ăn một chút, dạo này mình rất khó ăn! - Orm Kornnaphat hỏi khi mở tủ lạnh nhà Engfa Waraha ra, cô khó ăn cũng là vì đứa nhỏ đáng ghét trong bụng cô kén ăn chứ không phải do cô.
-Có một ít bánh mì với sữa, có thể cậu ăn được đấy! - Engfa Waraha nói vọng vào.
****><****
-Engfa Waraha, em ấy thế nào rồi? - LingLing Kwong ngồi trong phòng sách gọi điện cho Engfa Waraha.
-À, cậu ấy thực sự tức giận đó! - Engfa Waraha thở dài lấy ra chai nước lạnh.
-Chị biết điều đó!- LingLing Kwong thở dài đi ra phía ban công.
-Khi nãy cậu ấy còn nói sẽ bỏ đứa nhỏ! - Rót nước ra cốc Engfa Waraha nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Em Muốn Trốn Chị Đến Khi Nào? END (Cover)
Fanfiction-Cô chủ, phu nhân lại bỏ trốn rồi! - Tiếng quản gia Kwang vang lên trong điện thoại. -Cái gì? Tôi đã nói coi chừng cô ấy cẩn thận rồi cơ mà! - LingLing sau khi nhận được thông báo lập tức nổi giận. -Thưa, phu nhân quá sảo quyệt ạ! - Quản gia Kwang...