3. (H)

175 12 0
                                    

Warning: R18.
________

Sanemi rời đi lấy nước lạnh, khăn mềm, và một ít thuốc bôi giảm sưng. Anh nhẹ nhàng đắp khăn ướt lên má trái sưng đỏ của Giyuu, làm dịu đi cảm giác nóng rát. Nước lạnh tiếp xúc với da làm Giyuu cảm thấy bình tĩnh hơn. Thuốc bôi cũng mang lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Giyuu bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ, như thói quen lâu nay của cậu.

Như lúc này, cậu tự hỏi mình nên cư xử với Sanemi thế nào. Tay của Sanemi nhẹ nhàng chạm vào mặt Giyuu, đôi mắt chứa đựng một sự rối bời, phức tạp mà cậu không thể đoán được. Trong bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, sự dịu dàng tưởng chừng như vô hại lại trở thành thứ cảm xúc đầy nguy hiểm, lặng lẽ gặm nhấm cả hai. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lời nói lại mắc kẹt, như không thể tìm được lối ra.

Có lẽ tốt hơn là không nghĩ ngợi gì nữa. Vì đôi khi, những câu hỏi quan trọng nhất lại chẳng có lời đáp. Cứ để sự dịu dàng này trôi qua một cách lặng lẽ, như làn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua căn phòng ấm áp này, như mặt nước hồ yên bình không chút gợn sóng.

Khi Sanemi thoa thuốc lên mặt cậu, anh không thể kiềm lòng mà ngắm nhìn khuôn mặt kia kỹ hơn.

Khuôn mặt này, thường ngày luôn lạnh lùng, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc. Nhưng có con người nào có thể hoàn toàn vô cảm? Có lẽ chiếc mặt nạ vô cảm này bảo vệ những cảm xúc sâu kín bên trong, đến nỗi nó đã gắn chặt đến mức không thể tháo bỏ được nữa?

Giyuu đang nghĩ gì? Những chuyện quá khứ hay là anh? Sanemi không thể chắc chắn câu trả lời. Nếu cậu không nói, không thể nào đoán được.

Nếu Sanemi không hỏi, cậu ấy sẽ không nói. Vậy nếu thử một lần thì sao?

Bầu không khí căng thẳng giữa họ dường như chỉ làm cho sự im lặng trở nên ngột ngạt hơn.

"Hôm nay, mày cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, Tomioka." Giọng nói của Sanemi vang lên bình thản, cảm thấy đó không phải là một lời bắt buộc, mà là một lời mời. Giyuu khẽ gật đầu. Ít nhất điều này cho thấy Sanemi không ghét cậu nhiều như trước nữa Cảm thấy mọi thứ đã dịu lại, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa họ không còn căng thẳng như trước.

Khi ánh nến tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Hai cơ thể nằm sát nhau, có thể nghe rõ từng nhịp thở. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, Đáng lẽ họ sẽ ngủ nhanh thôi, nhưng dường như chẳng ai có thể dễ dàng chợp mắt.

Giyuu cảm thấy đầu óc mình quá mức tỉnh táo. Mỗi khi nhắm mắt, từng câu nói của Sanemi hôm nay sẽ vang vọng trong đầu, từng từ ngữ, từng nhịp điệu giọng nói, rõ ràng như vừa mới nghe qua. Sanemi hôm nay không quá khó chịu, thậm chí còn có vẻ quan tâm đến cậu.

Bất giác, Giyuu quay người sang phải, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sanemi từ phía sau. Cảm giác dễ chịu này làm cậu siết chặt vòng tay lại, như để cảm nhận rõ hơn thân nhiệt của đối phương, và mong cầu bình yên trong tiếp xúc dịu dàng này.

Sanemi giật mình khi bị ôm từ phía sau. Anh nghĩ có thể mặc kệ, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này bị gạt bỏ. Sanemi quay người lại, đối diện với Giyuu. Dựa vào ánh trăng mờ, anh nhìn Giyuu nhắm mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại, môi mím chặt. Vô thức đưa tay chạm vào cằm của cậu, khẽ nâng khuôn mặt ấy lên. Mũi chạm vào mũi, Giyuu bất ngờ không né tránh, môi họ chạm nhau.

SaneGiyuu | scenes to the leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ