5. (H)

141 10 1
                                    

Bàn tay thô đầy vết chai sạn của Sanemi vội vàng mở cúc áo đồng phục Giyuu, giật chiếc quần lót sạch sẽ ra khỏi vị trí vốn có của nó. Dương vật hồng phấn đầy khí thế, cùng phần da thịt trắng trẻo của Giyuu lộ ra trước luồng không khí mát lạnh trên đỉnh núi.

Hành động đột ngột của anh làm Giyuu hoảng sợ. Trước khi cậu muốn nói điều gì đó để ngăn việc này, Giyuu nhìn xung quanh, sợ rằng tình huống xấu hổ này sẽ bị ai khác nhìn thấy.

Nhận thấy cơ thể mình đang chạm vào có chút căng thẳng, Sanemi hạ giọng trấn an. "Sẽ không có ai đến đây đâu."

"Nhưng mà..." Giyuu ngập ngừng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

"Không nhưng nhị gì nữa. Tao kiểm tra kỹ khu vực này rồi. Bây giờ câm đi."

"..."

Dương vật của Giyuu gần như bị kích thích cương cứng ngay khi được tiếp xúc với không khí bên ngoài và hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Sanemi nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy có chút buồn cười: "Dễ dàng như vậy sao..."

"Cậu nói gì?" Câu lẩm bẩm của Sanemi không rõ ràng và không lọt vào tai Giyuu, và câu hỏi của ậu cũng không được Sanemi để ý, bởi anh đang tập trung vào việc dùng tay kích thích dương vật đáng yêu nhạy cảm của Giyuu.

Khi đầu khất đã lộ ra hoàn toàn, Sanemi ngậm dương vật của Giyuu vào khoang miệng.

Tsk, nó khá mặn.

Đó là mùi vị của mồ hôi sau khi vừa tập luyện xong, ấm nóng nhưng chưa đến mức không thể chịu đựng được. Sanemi dù phàn nàn trong lòng, nhưng cử động miệng không hề dừng lại một giây.

"Xin lỗi, có lẽ tôi nên đi tắm trước." Lời nói của Giyuu lại trùng hợp với những lời phàn nàn trong nội tâm của Sanemi. Có lẽ cậu nhận thức được rằng mình vừa tập luyện xong và ra mồ hôi, nếu có những tiếp xúc thân mật như vậy, thì đáng ra nên tắm rửa sạch sẽ trước. Điều này chẳng phải ngầm ám chỉ rằng Giyuu đang mong đợi sẽ có lần tiếp xúc thân mật tiếp theo với Sanemi sao? Giyuu lại bắt đầu hối hận về những lời mình vừa nói ra.

Sao mình luôn nói mà không nghĩ kỹ, không thể hình dung trước những gì mình muốn nói và hậu quả của nó sao.

Nghe thấy lời xin lỗi của Giyuu, Sanemi ngước đôi mắt với hàng mi dài lên, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm trực tiếp nhìn thẳng đôi mắt do dự của Giyuu. Đầu lưỡi và môi của anh ta cố tình vòng quanh đầu khất, khiến cậu rít lên và hít một hơi lạnh. Mục đích của hành động này quá rõ ràng, đó là kiểm tra xem Giyuu có thực sự động lòng với mình hay không. Nếu cứ đợi tên đó tự thú nhận, có lẽ sẽ phải chờ đến thế kỷ 21 cũng chưa xong.

May mắn thay vì mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện, nếu không Sanemi đã không làm đến bước này.

Một suy nghĩ đầy mâu thuẫn lóe lên trong đầu Giyuu. Khi Sanemi cố tình hút mạnh hơn, cậu cảm thấy sức lực của mình gần như cạn kiệt, liền đưa tay ra sau ôm lấy thân cây để giữ vững cơ thể.

Không, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt của Sanemi nữa. Điều này quá sai trái.

Giyuu cố nén sự thôi thúc muốn nhìn ngắm từng nét điển trai quyến rũ của Sanemi. Nhưng dù đã nhắm mắt, cậu vẫn không thể đối diện với những hành động dịu dàng và kỳ lạ của anh. Từ hôm qua đến hôm nay, mọi cử chỉ "dịu dàng" của Sanemi hiện ra trước mắt Giyuu, và cậu lại rơi vào vòng luẩn quẩn khi không tìm ra cách để chấp nhận lòng tốt của Sanemi, khiến mồ hôi rịn ra trên trán vì lo lắng.

"Nếu như cậu mở mắt ra và nhìn tôi, tôi không tin là ánh mắt cậu trống rỗng như thế."

Giyuu đột ngột mở đôi mắt xanh thẫm của mình, lời nói lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác.

Liệu kẻ như tôi có xứng đáng với sự dịu dàng của cậu ấy không?

Những suy nghĩ rối bời trong đầu Giyuu liên tục xuất hiện. Lưng của cậu áp sát vào thân cây, mồ hôi lấm tấm như ở trong phòng xông hơi, nhịp tim dồn dập như trống trận, Giyuu không phân biệt được liệu mình nên từ chối tình cảm của Sanemi trước, hay từ chối ngọn lửa đam mê đang bùng cháy trước mắt mình. Trong cơn mê man, một dòng chất lỏng đục trào ra.

Giyuu đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong hơi thở gấp gáp, cậu thấy Sanemi quay lưng chạy vào rừng mà không ngoảnh đầu lại. "Có lẽ anh ấy cần một chút không gian riêng tư." Giyuu không vội đuổi theo.

Sanemi đã chạy đến một chỗ mà anh nghĩ Giyuu không thể nhìn thấy mình, rồi mới đưa tay xuống dương vật đang căng cứng, cuối cùng cũng có thể giải tỏa ham muốn bị kìm nén lúc giờ. Anh ngẩng đầu, thở hổn hển, nghĩ về biểu cảm mê man của Giyuu và khuôn mặt điển trai của cậu. Tay của Sanemi di chuyển ngày càng nhanh, và cuối cùng, anh dựa vào thân cây để phóng tích. Dù tối qua vừa giải tỏa một lần, lần này số lượng tinh dịch cũng không ít.

Sau khi suy nghĩ một mình một lúc, Giyuu vẫn cảm thấy cần phải tìm Sanemi để hỏi rõ ngọn ngành, nên đã đi theo hướng anh vừa rời đi để tìm kiếm. Đằng sau một gốc cây, cậu phát hiện người đàn ông tóc trắng đang chỉnh lại dây thắt lưng. Cậu đưa tay ra chỉ rằng trên mặt Sanemi còn dính một ít chất lỏng, Giyuu cố gắng giúp anh lau đi. Nhưng Sanemi đẩy tay cậu ra, dùng mu bàn tay lau đi chất lỏng đục trên má, lưỡi của anh trượt từ bên này qua bên kia môi, liếm sạch những dấu vết còn lại. Đôi mắt sắc bén của Sanemi lại nhìn Giyuu từ đầu đến chân, anh điều chỉnh suy nghĩ của mình, đặt câu hỏi cho cậu, người cũng đang rối bời trong lòng.

"Bây giờ chúng ta là gì?"

"Chúng ta là kiểu quan hệ đó, nếu cậu muốn vậy."

Nói rồi, Giyuu đưa tay qua cánh tay nổi gân xanh của Sanemi, một lần nữa, cậu ôm chặt cơ thể của anh vào lòng. Sanemi không tỏ ra bối rối hay ngạc nhiên như lần trước, mà vui vẻ chấp nhận cái ôm chủ động từ Giyuu.

Những nghi vấn của hai người dễ dàng được giải quyết như vậy sao? Bề ngoài có vẻ là vậy.

tbc.

SaneGiyuu | scenes to the leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ