4.

120 12 0
                                    

Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe cửa, âm thầm thắp sáng căn phòng vẫn còn vương vấn những giấc mơ ngọt ngào.

Sanemi chậm rãi mở mắt, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Anh nằm nghiêng về phía trái, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đang ngủ yên bình, thanh thoát của Giyuu. Sanemi cảm nhận trái tim mình bắt đầu đập mạnh, rồi bất chợt nhận ra bàn tay mình, không biết từ lúc nào, đã nhẹ nhàng đặt lên vòng eo của người trước mặt. Ánh mắt anh dõi theo bàn tay, cảm nhận sự ấm áp, mịn màng của làn da Giyuu. Từ eo lên xương sườn, qua cánh tay, đến cổ, và khi bàn tay chạm đến gò má Giyuu, ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm như biển cả, như xuyên qua những tầng mây mờ mà chạm đến một đại dương thầm lặng và vô tận. Đôi mắt ấy không hề lên tiếng, nhưng lại nói nhiều hơn bất cứ điều gì.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cảm giác ngượng ngùng bùng lên trong lòng Sanemi. "À... mày tỉnh rồi à." anh lúng túng ngồi bật dậy, lật tung chăn và nhanh chóng toan rời khỏi giường nhuốm chút mờ ám, ánh mắt lảng tránh, cố giấu đi sự bối rối khi bị phát hiện đang nhìn chằm chằm cơ thể người trước mặt.

"Ừ, tôi tỉnh rồi. Chào buổi sáng, Sanemi."

"Chào buổi sáng... Giyuu..." Giọng Sanemi bỗng nhiên trở nên ngập ngừng, điều mà chính anh cũng không hiểu nổi. Tại sao, khi đối diện với Tomioka Giyuu, người mà anh từng chẳng ưa chút nào, giọng anh lại trở nên yếu ớt như thế?

Giyuu thậm chí đã gọi thẳng tên anh.

Và Sanemi, theo bản năng, cũng đáp lại mà gọi tên Giyuu.

Một điều thật kỳ lạ, như thể khoảng cách giữa họ đã bị xóa mờ sau một đêm. Chẳng lẽ chỉ vì khoảnh khắc lãng mạn ngắn ngủi tối qua mà mọi thứ đã thay đổi? Trước đây, họ chỉ toàn đối đầu, tranh cãi, và bây giờ, sự ấm áp này là gì?

"Phải dậy thôi." Sanemi, lòng đang rối bời, cố gắng lờ đi cảm xúc bên trong.

"Ừ, tôi cũng sẽ dậy ngay đây." Giyuu trả lời, vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Sanemi vội vàng đứng dậy rời đi, cảm giác như trong khônv khí còn vương chút mờ ám đang thiêu đốt lồng ngực và tâm trí anh. Anh hiếm khi gặp những chuyện khó hiểu như thế này. Cuộc đời anh từ trước đến giờ chỉ đầy rẫy đau khổ và những rắc rối cần giải quyết, mà hầu hết các vấn đề đều có hướng giải quyết rõ ràng. Dù muốn hay không, anh vẫn luôn bước đến cái kết đã được định sẵn. Cha mẹ mất, gia đình tan vỡ, anh gia nhập Sát quỷ đoàn, bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt quỷ. Con đường anh phải đi, luôn rõ ràng.

Thế nhưng, bây giờ, chính Giyuu lại làm anh bối rối. Giyuu trước mặt anh, hoàn toàn không thể đoán trước. Dù mang gương mặt thanh thoát, lại luôn nói những lời khiến người ta khó chịu. Nhưng khi phải dùng vũ lực với Giyuu, cậu lại mở lòng chia sẻ, thậm chí bảo rằng không cần thương hại. Sanemi không biết Giyuu cần được đối xử như thế nào, cũng không rõ mình nên đối xử với cậu ấy ra sao. Giyuu nói "tương trợ lẫn nhau", nhưng đó là loại quan hệ gì? Sao lại kỳ lạ thế, sao không nói rằng là bạn thân, anh em, hay chí ít là đồng đội tốt? Giyuu không nói rõ, có phải cũng đang che đậy điều gì đó không?

Sanemi quyết định sẽ tìm hiểu, không để nỗi băn khoăn này dằn vặt mình nữa.

Dường như để tránh sự khó xử, Sanemi ăn sáng với tốc độ cực nhanh, như thể muốn thoát khỏi không gian có mặt Giyuu.

SaneGiyuu | scenes to the leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ