sáu ;

49 17 1
                                    

19.

kageyama dựa vào thuốc ức chế, áo hoodie thơm mùi rượu vang và một alpha dù tức giận nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn chu cấp bánh ngọt, thuận lợi vượt qua kỳ mẫn cảm dài dằng dặc.

đêm trước ngày trở về, các đội ngồi lại ăn uống với nhau. một bữa tiệc thịt nướng linh đình, sau đó không biết ai đã khơi mào trước, lén lút nhân lúc các thầy không có mặt, chuyền tay một két bia đầy.

tsukishima chỉ mới đứng lên ra ngoài một chút, đến lúc quay lại đã tá hỏa phát hiện lon bia rỗng vương vãi khắp nơi, còn có thêm một omega mặt mũi đỏ bừng bừng ôm lấy cốc bia cười ngây thơ với hắn.

trên bàn có một lon nước ngọt rỗng đang chĩa về phía kageyama. trò chơi thật hay thách hình như đã đến độ cao trào. hinata say ngắc ngứ rồi còn ôm lấy vai kageyama không buông, chu chu môi về phía cậu, nói rằng nào nào omega xinh đẹp nhà chúng ta mau tìm alpha hôn một cái.

tsukishima nổi khùng trong chớp mắt, tóm gáy kageyama nhấc ra khỏi đám đông, nắm tay kéo đi mất.

kageyama câm như hến, lẽo đẽo đi theo sau alpha hung dữ kia. sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn không mở miệng mắng cậu, nhưng chắc chắn là rất tức giận rồi.

còn giận hơn cả lần kageyama ở sau lưng nói hắn là quỷ dữ xấu xa.

kageyama dỗ không được. hỏi gì hắn cũng không nói, thậm chí tuyệt chiêu làm nũng cũng mất đi tác dụng. tsukishima không để cậu chạm vào người mình, xách kageyama thả vào phòng, bỏ lại một câu “dám bước ra ngoài sẽ đánh cậu gãy chân” rồi hằm hằm đi mất. 

còn tàn nhẫn tịch thu luôn áo hoodie mùi rượu vang của cậu.

20.

sáng hôm sau cả đội say xỉn bị mắng té tát, chỉ có mỗi kageyama và tsukishima về phòng sớm là thoát khỏi vòng lao lý.

chỉ có điều tsukishima vẫn còn rất giận cậu. không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt, thậm chí còn không thèm mua bánh ngọt cho cậu ăn sáng nữa.

kageyama bị dồn đến đường cùng nhưng cũng không run không sợ, đợi đến lúc đi ngang qua tsukishima thì giả vờ yếu ớt vấp ngã, tròn xoe mắt nói với hắn “chân tớ vẫn còn hơi đau.”

tsukishima đương nhiên không tin. kỹ thuật giả vờ của omega này quá kém cỏi. hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kageyama, nói ra lời vô cùng cay độc: “mặc kệ cậu.”

kageyama xụ mặt, rặn ra hai giọt nước mắt to tròn như hạt đậu.

bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. yamaguchi lặng lẽ đếm thầm một hai ba bốn. chưa đến giây thứ năm đã nghe tsukishima cục cằn chửi thề một tiếng, cam chịu khom lưng trước mặt kageyama, thấp giọng mắng: “trèo lên.”

kageyama không ngại ngần gì nhảy phốc lên.

hắn xốc omega trông cao lớn nhưng lại nhẹ hều trên lưng mình, giận sôi máu mà chẳng biết làm sao.

không nỡ nặng lời với cậu nên chỉ có thể mắng chính mình.

mẹ kiếp, tsukishima, kiểu gì mày cũng chết trong tay em ấy.

21.

từ nơi sinh hoạt đến bãi đổ xe phải đi xuống một đoạn đường núi. đường bằng phẳng thoai thoải không khó đi. tsukishima vừa đeo túi xách của cả hai, vừa cõng một omega trên lưng mà vẫn bước đi rất vững vàng.

kageyama tựa má vào vai hắn, rì rầm nói nhỏ: “tớ kể cho cậu nghe một chuyện.”

“tớ biết một alpha rất xấu xa.”

“lúc nào cũng lạnh nhạt vô cùng. chẳng nhường nhịn tớ chút nào. không vừa lòng chuyện gì là lại xem tớ như trẻ con mà mắng tớ.”

“thế à?” tsukishima đen mặt đáp. “trùng hợp ghê, tôi cũng biết một omega tính khí chẳng ra cái quỷ gì. chắc là cậu ta hợp với alpha kia lắm.”

“đồ chết tiệt!” kageyama tức tối thụi vào vai hắn một cú thật đau.

tsukishima im lặng không đáp, đến lúc vắng người mới chợt dừng lại, nghiêng đầu hỏi cậu “tối qua cậu và hinata định làm gì?”

“chơi thật hay thách. bọn họ thách tớ hôn một alpha.”

tsukishima thấy đám người kia bị bia vào não hết rồi, dám thách thức omega làm loại chuyện động trời đó, nhưng nghĩ đến cảnh hinata và kageyama dán dính vào nhau càng khó chịu hơn, hỏi cậu “thực sự cậu định thực hiện thử thách à.”

“đúng vậy.”

tsukishima nghe người kia thản nhiên đáp, suýt chút nữa đã quăng thẳng kageyama xuống đất.

cậu phản xạ rất nhanh, tay chân bám cứng lấy tsukishima, không để hắn di chuyển thêm một centimet nào.

“thế nhưng đến bây giờ tớ vẫn chưa thực hiện được.”

“đến bây giờ cậu vẫn còn muốn?”

“đúng vậy. tối qua tớ đã chờ một alpha rất lâu.”

“kageyama!”

“nhưng đến lúc xuất hiện rồi, alpha kia lại hung dữ với tớ. không thèm nói chuyện, kéo tay tớ rất đau, còn dọa sẽ đánh gãy chân tớ nữa.”

kageyama dụi mặt vào má hắn. omega vòng tay ôm vai alpha, giọng nói nũng nịu tràn đầy tủi thân, còn có hương hoa thơm ngát thoang thoảng đầu chóp mũi. tsukishima hoàn toàn bị omega này mê hoặc rồi, chạy cũng không chạy thoát, chỉ có thể để cậu tùy ý trêu chọc mà thôi.

“tsukishima.” mũi kageyama chạm đến tuyến thể sau gáy hắn rồi nhẹ nhàng ngửi ngửi. “cậu hỏi alpha đó giúp tớ đi.”

“hỏi chuyện gì.”

“đừng giận nữa, có thể thơm tớ một cái hay không?”

tsukishima không đáp lại, cứ đứng im như trời trồng, thế nhưng kageyama vừa ngọ nguậy đặt được một chân xuống đất đã lập tức bị hắn tóm lấy eo. 

alpha này sức lực rất lớn, lúc tức giận cũng hung dữ đáng sợ, bình thường chẳng khi nào nói lời ngon tiếng ngọt hay tỏ vẻ nuông chiều yêu thương cậu. vậy mà kageyama chẳng hề sợ hãi chút nào, chui vào trong ngực hắn, bám dính lấy người kia.

“thế nào rồi? alpha xấu xa đó có trả lời cậu không?”

“có.”

tsukishima nắm lấy cằm kageyama, ép cậu đối mặt với mình. 

omega xinh đẹp dịu ngoan ngẩng đầu nhìn hắn. đôi mắt trong sáng, gò má đỏ hồng, chỉ cần nhìn một cái đã thấy trong lòng ngập tràn yêu thương. 

tsukishima vén những lọn tóc mai mềm rũ bên vành tai cậu, lầm bầm nói: “hắn bảo, cậu đúng là một omega muốn gì được nấy, chiều tới mức sinh hư.”

nói rồi cúi đầu thật thấp, ngậm lấy đôi môi ướt át đang hé mở, nếm trọn hương hoa thơm ngọt hắn ngày nhớ đêm mong.

tsukikage ; rosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ