một ;

73 17 1
                                    

1.

tsukishima kei là một alpha.

kageyama tobio là một omega.

giới tính sinh học không phải là vấn đề. vấn đề chính là alpha và omega này dường như không bao giờ có thể chung sống hòa thuận với nhau.

nếu kageyama không nhìn tsukishima bằng ánh mắt như muốn giết người, thì tsukishima cũng sẽ bắt đầu dùng lời nói tấn công cậu, chỉ bằng hai ba câu đã chọc kageyama tức xù lông lên, sau đó lao vào đánh nhau loạn xạ. mặc dù đến lúc tách ra chẳng đổ một giọt máu nào, nhưng tình hình như thế này rất ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong đội.

đội trưởng daichi và đội phó suga đắn đo suy nghĩ cả một ngày, sau đó quyết định buộc hai kẻ thù không đội trời chung này phải sinh hoạt cùng nhau trong một tháng.

cùng nhau ăn trưa, cùng tập luyện, cùng học hành. nếu làm trái lời thì không được bước chân vào phòng tập nữa.

đối với kageyama yêu bóng chuyền còn hơn sinh mệnh, chuyện bị cấm thi đấu chẳng khác nào bầu trời sắp sụp, nên dù trong lòng có không cam tâm bao nhiêu vẫn phải cắn răng chấp nhận.

trái ngược lại, tsukishima dường như chẳng hề hấn gì, lúc quay sang nhìn cậu còn nhếch mép cười trêu chọc.

kageyama giận trắng mắt, nhân lúc anh suga không để ý, tặng cho hắn một cú thật đau vào bụng.

đồ alpha xấu xa!

2.

giờ nghỉ giải lao, kageyama rất không tình nguyện mang cơm hộp đến lớp tìm tsukishima.

hắn vừa bước ra ngoài đã gặp cậu đứng chặn ngay cửa. omega này xinh đẹp nhưng mặt mày lúc nào cũng cau có, vừa nhìn thấy hắn đã bĩu môi, hừ một tiếng rồi quay lưng đi mất.

bước đi hai ba bước không thấy hắn theo sau, lập tức quay phắt lại, giận dữ quát: “có đi hay là không?”

“đến ngay đây bệ hạ.” tsukishima nhởn nhơ tiến lại gần, lúc đi ngang qua rất ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn véo cái môi đang vểnh lên một cái.

cả hai ngồi một góc vắng người trong căng tin. kageyama mở hộp cơm đầy ắp thịt rau của mình ra, còn chưa kịp ăn miếng nào đã nghe giọng tsukishima vang lên châm biếm.

“một mình cậu ăn hết ngần này?”

“bệ hạ à, nói thật đi, cậu có phải giả dạng omega không? sức ăn còn lớn hơn alpha nữa.”

“omega nhà người ta mỗi bữa nhặt từng hạt cơm một…”

trời đánh tránh bữa ăn, nhưng quỷ đeo kính trước mặt hình như còn lớn hơn ông trời, cứ oang oang cái miệng thúi không thèm ngậm lại.

kageyama bị hắn chọc tức, cơm cũng nuốt không trôi nữa, cho tsukishima một cái tát vào đầu rồi vùng vằng đứng lên đi mất bóng. để lại một alpha ôm hộp cơm cà ri còn nguyên vẹn, nhìn vừa ngu ngốc vừa cô đơn.

buổi trưa không chịu ăn cơm, đến chiều chắc chắn sẽ đói bụng. kageyama ấm ức ôm cái bụng đói meo, lếch thếch đi đến phòng tập. nào ngờ giữa đường bị một alpha phục kích. tsukishima kéo cậu ra một góc, ấn vào tay hai hộp sữa gun gun cùng mấy chiếc bánh ngọt vị dâu, nghiêm mặt bắt kageyama ăn cho bằng hết.

tsukikage ; rosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ