22.
alpha hung dữ và omega cáu kỉnh đã ở bên nhau rồi.
tsukishima chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. nhóc vô lại kia đã không biết chăm sóc bản thân lại còn hay gây chuyện, nếu thả cho nhảy nhót tung tăng sẽ kéo theo vô số phiền toái.
tốt nhất là cứ trói thật chặt bên người hắn, nằm gọn trong tay hắn, không bao giờ cho phép cậu rời đi.
tsukishima ở bên chiều chuộng dỗ dành omega nọ bốn năm. đến năm hai mươi tuổi, kỳ mẫn cảm trùng ngay đêm sinh nhật, kageyama cuối cùng cũng được người yêu đánh dấu hoàn toàn.
tsukishima nhìn chằm chằm vào tuyến thể đã bị cắn thật sâu rồi lại nhìn đến omega trắng nõn mềm nhũn nằm bên dưới mình, không cầm lòng được tiến đến hôn hôn lên môi cậu nhiều thêm vài cái.
omega vừa trải qua việc đánh dấu vừa yếu đuối lại vừa dính người. rõ ràng không còn sức lực nào nhưng vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy hắn, nức nở dùng nước mắt làm nũng, đòi hắn phải bế ở trong lòng.
tsukishima năm mười sáu tuổi hay hai mươi tuổi đều chẳng khác gì nhau, hoàn toàn không có biện pháp chống cự với kageyama, không đợi cậu nói đến câu thứ hai đã nhẹ nhàng giang tay ôm lấy cậu.
“hở một chút là lại khóc lóc.” hắn giả vờ lên giọng mắng mỏ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, kề môi hôn lên mi mắt sưng đỏ ướt nhẹp kia. “đừng khóc nữa, bé cưng.”
mặc dù biết rõ nhóc vô lại kia chỉ giả vờ nhưng hắn vẫn đau lòng lắm.
“anh đó.” kageyama cắn vào cằm hắn một cái thật nhẹ. “sau này phải yêu em nhiều hơn.”
tsukishima ôm eo cậu: “trước giờ không yêu em nhiều hay sao?”
“không giống nhau.” omega cáu kỉnh lại bắt đầu lên cơn gây chuyện, làm bộ hung dữ trừng mắt với hắn. “bây giờ anh đã đánh dấu em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
tsukishima đưa tay xoa mặt nhóc con đang dựa vào lòng mình. khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, lông mi ẩm ướt, giống như con mèo nhỏ cố tình duỗi móng vuốt cào hắn vài cái không đau không ngứa.
hắn nhẹ nhàng đổi tư thế, để kageyama thoải mái tựa trong ngực, cứ cách vài giây lại cúi xuống hôn lên tuyến thể đã bị gặm cắn kia, dường như vẫn chưa thể tin nổi omega trước mắt đã hoàn toàn thuộc về mình.
nếu tsukishima có thể quay lại ngày xưa, đem chuyện này nói với bản thân năm mười lăm tuổi, chắc chắn alpha đó sẽ không bao giờ tin.
tsukishima không phải kiểu người bảo thủ. hắn không quan niệm omega phải dịu dàng đoan trang, chỉ là chí ít cũng phải hiền hậu ấm áp, ra vẻ yếu đuối mong manh một chút.
còn kageyama, nếu tạm thời gạt bỏ năng lực bóng chuyền sang một bên, rõ ràng đây là một omega đầy tật xấu. đẹp thì có đẹp, nhưng ngốc nghếch vô cùng, tính tình lại cáu kỉnh lạnh lùng, còn ra tay đánh hắn rất đau.
có một lần cãi nhau long trời lở đất, kageyama còn tức giận gào lên sau này omega nào xui xẻo lắm mới bị cậu đánh dấu.
hắn đâu có ngờ một thời gian ngắn sau đó đã hoàn toàn bị omega cáu kỉnh kia trói chặt, chỉ biết bất lực giơ tay đầu hàng, trao trái tim yếu mềm của mình cho cậu.
tất cả chỉ vì một lần sau giờ tập, kageyama hơi mất khống chế, pheromone tỏa ra không kiểm soát. chỉ trong chớp mắt căn phòng thay đồ nhỏ hẹp đã ngập tràn hương hoa hồng nồng đậm. tsukishima ngừng thở, cảm giác như trong tim mình cũng đã nở rộ vô số cánh hoa.
tsukishima kéo tay kageyama đặt lên môi mình, trịnh trọng hôn lên từng khớp ngón tay tinh xảo,
từ rất lâu về trước, hắn đã bị đóa hồng kiều diễm kia quyến rũ, tình yêu chôn giấu trong lòng ngày càng trở nên sâu đậm. vốn còn đang rối bời không biết nên theo đuổi ra sao, chẳng ngờ omega mềm mại yêu kiều đã tự động thu hết gai nhọn rồi ngả vào tay hắn, dịu dàng xin hắn một nụ hôn.
đến tận lúc đó, mọi suy nghĩ đắn đo trong đầu tsukishima đột nhiên trở nên thông suốt. kageyama là một nhóc vô lại cũng được, cáu kỉnh hung dữ cũng không sao.
đây mãi mãi là omega mà hắn yêu thương nhất, là đóa hoa quý báu hắn sẽ nâng niu suốt cuộc đời này.
16.10.2024, end.
____
sa vào hố tsukikage vì cái vibe enemies to lovers quá ngol nên hông thể thiếu một chiếc fic từ kẻ thù thành người iu được.

BẠN ĐANG ĐỌC
tsukikage ; roses
Fiksi Penggemarcâu chuyện về một alpha xấu xa và omega cáu kỉnh của hắn.