năm ;

51 16 0
                                    

16.

kageyama ở trong phòng nghỉ nửa ngày, đến chiều cửa sổ bỗng bị gõ cốc cốc hai ba tiếng. đến khi ló đầu ra mới phát hiện bên ngoài có alpha xấu xa đáng ghét mang theo bánh kẹo đến.

“tớ không phải trẻ con. đừng có dùng đồ ngọt dụ tớ.”

tsukishima nhìn cậu vừa cong môi cắn bánh sữa vừa nhiều lời, thực sự cảm thấy omega này đúng là đáng đánh.

đợi ăn uống xong rồi kageyama bị người kia lên lớp dạy dỗ cho một trận. kỳ mẫn cảm của bản thân cũng không nhớ, dám cùng với alpha khác ở riêng, còn dám tỏa pheromone thơm nức mũi.

tsukishima nhớ đến đóa hoa hồng thơm ngát trong ngực mình tối qua, lửa giận vừa vơi đi một chút lại bốc lên ngùn ngụt. 

mặc dù người hưởng lợi là hắn, nhưng kageyama hoàn toàn không có chút phòng bị nào thực sự làm hắn tức muốn phát điên.

omega thúi tha chỉ biết cãi lời hắn là giỏi. những chuyện còn lại chẳng đâu vào đâu cả. đáng mắng vô cùng.

kageyama mặc kệ người bên ngoài nói rát họng, thản nhiên ngồi khoanh tay trên giường ăn một miếng bánh hút một ngụm sữa, hoàn toàn không bị mấy lời hăm dọa kia đả kích.

alpha này chỉ giỏi ra vẻ hung dữ, cậu biết tỏng rồi, chẳng thèm sợ hắn đâu.

17.

kageyama ăn uống no say xong bắt đầu bò đến chỗ cửa sổ, hé mở cửa kính ra một chút, nhẹ giọng gọi hắn “tsukishima.”

hương hoa hồng dịu ngọt lập tức lan tràn trong không khí, chỉ mới ngửi một chút, dây thần kinh của tsukishima đã căng cứng lên.

kageyama dùng thuốc ức chế từ sáng, sắp đến thời điểm uống thuốc thêm lần nữa. mặc dù thuốc có thể ngăn chặn phần lớn sự khó chịu trong kỳ phát tình, nhưng cậu vẫn thấy trong người không được thoải mái.

nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác được pheromone của tsukishima bao bọc vỗ về tối qua vẫn tốt hơn rất nhiều.

vậy là không có chút xấu hổ nào, thẳng thắn hỏi hắn có thể cho tớ ngửi mùi pheromone của cậu được không?

những điều kageyama nói như cái dùi trống gõ thật mạnh vào ngực tsukishima.

omega này đúng là chuyện gì cũng dám nói. bọn họ thân mật với nhau đến mức có thể chia sẻ mùi pheromone sao? hay chỉ cần tối qua kageyama gặp một alpha khác, được người nọ dỗ dành một chút, là sẽ lập tức bám dính nũng nịu đòi alpha xa lạ đó dùng pheromone trấn an mình?

vừa nghĩ đến đó, đầu óc hắn đã nảy số rất nhanh, tưởng tượng ra cảnh kageyama dựa vào lồng ngực alpha khác rơi nước mắt. 

omega xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa đương nở rộ, tự dâng cần cổ trắng mịn màng trước nòng súng thợ săn.

lập tức bùng nổ.

tsukishima tự suy diễn tự nổi giận, sau đó đùng đùng bỏ đi, để lại kageyama ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

tâm tình alpha xấu xa sao mà lại khó đoán thế này? 

kageyama phiền muộn hết sức.

18.

có điều nửa giờ sau anh suga quay về phòng, đưa cho kageyama một chiếc hoodie tối màu, mỉm cười thần bí nói rằng có người nhờ gửi cho em.

kageyama nhận lấy chiếc áo nọ. suga vừa quay đi, cậu đã vội vàng ôm áo vào ngực, vùi mặt hít một hơi pheromone rượu vang còn vương đầy trên áo, lén lút cong cong khóe miệng, trộm che giấu nụ cười.

úi, pheromone thiệt là thơm.

alpha xấu xa đúng là đồ miệng cứng lòng mềm.

tsukikage ; rosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ