12.
nửa tháng trôi qua, hai người họ xem như tạm thời đình chiến, sống tương đối hoà thuận.
chỉ có một vấn đề duy nhất, kageyama không hiểu vì sao tsukishima lại ghét bỏ pheromone của mình như vậy.
ngay cả một beta như yamaguchi cũng phải đồng ý rằng pheromone của kageyama rất thơm, cứ như ôm chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng trong ngực.
tsukishima đối với câu hỏi của cậu chỉ lạnh lùng nói mùi hoa hồng làm chứng viêm mũi dị ứng của hắn trở nặng.
kageyama bực bội giậm chân, cảm thấy alpha xấu xa này chỉ đang kiếm cớ trêu ghẹo mình.
13.
tuần kế tiếp karasuno có lịch tập với các đội ở tokyo. kageyama rất mong đợi vào đợt huấn luyện này, nhưng cuối cùng lại có chuyện không may xảy ra.
cậu bị trật chân ngay trước hôm đến tokyo một ngày.
chiều hôm đó kageyama đùa giỡn đuổi hinata chạy quanh sân trường. khi ấy vừa mới mưa xong, mặt sân vẫn còn rất ướt. tsukishima thấy hai tên ngốc nghếch lao ầm ầm đến chỗ vũng nước đọng, còn chưa kịp há miệng dặn dò, đã thấy kageyama trượt chân rồi ngã oạch một cú.
may mắn là cả người không va đập chỗ nào, chỉ có mắt cá chân bị lật, sưng tấy một mảng lớn, tsukishima liếc nhìn thôi đã đau hết cả ruột gan.
vết thương không nghiêm trọng mấy, nhưng trước mắt vẫn phải nghỉ ngơi, chắc chắn trong hai tuần kế tiếp không thể đụng đến bóng chuyền.
tin tức này đối với kageyama chẳng khác nào trời sập.
cậu sống chết không chịu bị bỏ lại miyagi. karasuno cũng xót xa chuyền hai nhà mình, quyết định để kageyama cùng đến tokyo, còn đặc biệt dặn dò nhau phải chăm sóc cậu kỹ càng một chút.
tsukishima một bên nghe anh suga khuyên bảo hết lời, một bên nhìn nhãi con héo úa như cọng cỏ kia, bất lực thở dài mấy hơi liền.
chuyện này còn phải dặn hắn hay sao? không săn sóc chăm nom thì vứt kageyama đi đâu được?
dù khó chiều đến đâu thì cũng là omega của hắn kia mà.
14.
cả ngày hôm đó, có thể nói tsukishima nâng kageyama như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
hắn thậm chí còn không dám trêu chọc một câu nào, đồ ăn thức uống vẫn cống nạp đầy đủ, hết mỗi trận đấu tập còn dành thời gian chạy đến ngồi bên cạnh nói chuyện, xoa chân cho cậu.
từ hai kẻ ghét nhau đến độ không thể đặt người kia vào mắt, cuối cùng lại thành một bên khom lưng hầu hạ toát mồ hôi, tsukishima cảm thấy tiếng “thường dân” hình như bắt đầu ám vào cuộc đời mình luôn rồi.
hắn vất vả cực nhọc như thế, vậy mà kageyama vẫn cứ không vui, không thèm mỉm cười một cái.
thậm chí mọi chuyện còn tồi tệ đến độ vào cuối ngày, tsukishima đi dạo một vòng quanh sân, bất chợt nhặt được một omega buồn bã trộm khóc nhè, phải dỗ dành mà đau đầu hết sức.
15.
omega tủi thân rơi nước mắt tí ta tí tách, hương hoa hồng cũng ngày càng nồng đậm.
kageyama lúc khóc lóc sẽ không biết nói lí lẽ. tsukishima bảo nín không nín, bắt cậu thu pheromone lại thì càng tỏa hương đậm hơn, còn dữ dằn trách hắn tại sao lại chê mùi pheromone của tớ.
tsukishima bị hương hoa hồng hun đến choáng váng đầu óc, yết hầu căng cứng, cả người nóng ran mụ mị như bị sốt.
rõ ràng một alpha sắp bị bức tới phát điên là hắn, vậy mà vẫn phải cắn răng ôm kageyama vào lòng xoa lưng xoa mặt, dồn sức tỏa pheromone rượu vang ra an ủi omega mít ướt.
đánh bậy đánh bạ xong một trận. cuối cùng omega nín khóc, alpha đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, còn phòng thi đấu đặc sệt mùi hoa hồng lẫn rượu vang nồng đậm.
tsukishima vất vả cắp người đem về cho anh suga, sau đó bơ phờ trở về phòng ngủ một giấc.
cả buổi sáng hôm sau tsukishima không thấy kageyama đâu. hắn nóng ruột định đến thăm nhưng ngay lập tức bị suga ngăn lại.
đàn anh omega đỏ mặt ngại ngùng nói với hắn kageyama đang vào kỳ mẫn cảm rồi, tuy đã dùng thuốc nhưng tốt nhất vẫn nên cách xa một chút thì ổn hơn.
omega vào thời gian đặc biệt này sẽ có rất nhiều bất ổn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. cả người yếu ớt mệt mỏi, tâm trạng cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
tsukishima bất chợt nghĩ đến đêm hôm qua kageyama như một cái túi khóc nhỏ cứ thút tha thút thít không ngừng. hắn là một alpha, lại ôm omega đang trong kỳ mẫn cảm, không hay không biết gì mà dùng pheromone bắn nhau bùm chíu…
cảm thấy chết lặng trong lòng.
