Chương 1 : Sụp đổ (1)

333 37 3
                                    

Ryu Minseok có một chấp niệm của đời mình, đó chính là Lee Sanghyeok. Vì duyên số đã để cho cậu được gặp anh, thân thiết với anh và còn rơi vào lưới tình của anh. Cách Lee Sanghyeok cưng chiều, dung túng cậu đã làm cho cậu trở nên mù quáng. Yêu là vì anh, sẽ dành hết những thứ tốt nhất cho anh, kể cả khi mình bị lừa nhưng không hề biết.

Vì khi cậu nhận ra mọi thứ xung quanh thì đã quá muộn, để giờ đây bàng hoàng nhìn Lee Sanghyeok lâm vào tình trạng khốn khổ nhất cuộc đời của anh và cả của cậu.

Lee Sanghyeok có một mối tình từ rất xưa rồi, không ai khác chính là Han "Peanut" Wangho.
Minseok không biết rằng trong tâm can của Lee Sanghyeok còn hình bóng người đó hay không, hay chả qua là do cậu tự tưởng tượng rằng trong ánh mắt của Sanghyeok khi nhìn mình lại có hình bóng của Wangho. Ừ và bằng cách thần kì nào đó, cậu đã giúp cho Wangho theo đuổi Sanghyeok chỉ vì người ấy nói rằng anh ấy vẫn còn tình cảm với họ. Cậu chỉ muốn dành thứ tốt nhất cho Sanghyeok, cho tình cảm của anh.

                        "Thứ tốt nhất nhỉ....?"

Dưới tình cảnh bị vây giữa 2 bên thì cậu chỉ còn cách bỏ qua bản thân mình để giúp cho Mặt Trời của cậu hạnh phúc. Wangho đã nhờ Minseok nhắn tin hẹn riêng Sanghyeok ra ngoài để anh thổ lộ một lần nữa. Nhưng Wangho quá hiểu cậu, hiểu tình cảnh của một người đau đớn nhìn người mình yêu ra khỏi tầm tay.... Và Minseok đã đưa tài khoản của mình cho Wangho để anh tự thực hiện điều đó, điều mà Minseok cực kì hối hận cả cuộc đời này.

Keria_minxi02
Anh ơi, em có điều muốn
nói với anh
Hẹn anh ở gần chỗ
XXX nhé, em sẽ
chờ anh

Lsh_Faker
Ừ, anh sẽ đến
Chờ anh chút nhé
                   *Keria_minxi02 đã thả tim*

"Kì lạ thật, sao Minseokie lại chọn cái chỗ gần mấy con hẻm tối nhỉ? Cách nhắn cũng lạ."

Chẳng trách hôm nay Sanghyeok thấy cậu lạ, vì mọi lần nhắn tin cậu đều trả lời tin nhắn chứ không chọn cách thả tim như này,còn chọn chỗ hẹn rất khả nghi. Sanghyeok tự nhủ chắc cậu đang có chuyện gì nên đã bỏ qua vấn đề này, vội vã mặc áo khoác chạy đến chỗ cậu hẹn.

"Chắc giờ anh ấy đã đến chỗ hẹn rồi nhỉ? Cảm giác sẽ hạnh phúc lắm."

Minseok tự nở một nụ cười chế giễu nhìn đoạn tin nhắn không phải do mình nhắn trên màn hình, mắt cậu không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, mũi ửng hồng. Cảm giác của cậu bây giờ thực sự rất khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ? Chỉ cần Sanghyeok hạnh phúc thì bất cứ điều gì cũng không đủ. Lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nhắn tin cho "anh trai mưa" của mình

Keria_minxi02
Em đến chỗ anh nhé
anh Hyukkyu
Em buồn quá.

Alpaca.Deft
Lại có chuyện à, qua
đây với anh
Có cả Kwanghee đang
ở đây này

Keria_minxi02
Vâng ạ
*Alpaca.Deft đã thả tim*

Nhẹ nhàng đứng dậy, em mặc áo khoác kèm theo đôi mắt ướt sũng đi đến nhà của Hyukkyu. Vừa đi vừa nghĩ đến cảnh sau này phải nhìn Sanghyeok đi cạnh bên Wangho với vẻ mặt hạnh phúc... cảm giác đau đớn thật nhỉ? Cậu lắc đầu thật mạnh để cho cái suy nghĩ ấy bay hết đi, tự ngẫm trong đầu rằng chỉ cần nhìn thấy Sanghyeok hạnh phúc thì mình cũng đã hạnh phúc rồi. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Hyukkyu, cậu mới nhấn chuông một cái thì đã có một bóng người mở bật cửa xông ra ngoài ôm chặt lấy cậu. Nhưng cậu chẳng có phản ứng gì vì đã quá quen, lấy tay đẩy người trước mặt ra rồi cậu lên tiếng:

"Kwanghee hyung, anh lại như thế nữa rồi! Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi mà?"

Change | [Faria] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ