Con xin chào cô chú, con là Lee Wang Ho.
Năm nay con 8 tuổi, con đang học tại một ngôi trường tiểu học rất nổi tiếng tại Seoul.
Bố con từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng nay bố đã giải nghệ và đang là huấn luyện viên cho chính đội tuyển bố đã từng thi đấu. Mẹ của con lại là một diễn viên hạng A đình đám trong ngành.
Bố mẹ rất yêu thương con, nhưng...họ kì lạ lắm.
Con có cảm giác, giữa họ không hề có chút tình cảm nào, chẳng qua là vì trước mặt con, bố mẹ mới thể hiện tí yêu thương với tư cách là vợ chồng, nhưng sau khi khuất mắt con thì...
À, có lần con thắc mắc và hỏi mẹ.
- Vì sao tên con là Wang Ho vậy ạ ? Dù gì thì con cũng là con gái mà nhỉ... ?
Mẹ khựng người mất vài giây, sau đó rũ nhẹ mi mắt, con có cảm giác trong đôi mắt ấy chứa đựng nỗi niềm khó bộc lộ gì đó...
Sóng mũi và khóe mi mẹ vướng hơi cay.
Mà hình như, mẹ đang giấu giếm điều khó nói đấy đi.
- Đấy là một cái tên rất ý nghĩa, và cũng rất đặc biệt...
Giọng mẹ nhỏ dần.
Rồi mẹ liếc nhìn sang bố đang ngoài ban công, ung dung thưởng thức tách trà gừng và chăm chú đọc quyển sách dày cộm kia.
Một người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ.
- Nhưng, đó là tên của một người mà bố đã yêu sâu nặng...
- Nhưng đâu phải tên của mẹ ạ ?
- Ừm phải, vì đó là...
" Là tên của một người con trai, mà thời trẻ bố con đã trót lòng yêu. Và có lẽ cả đời này sẽ không quên..."
_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Áng Mây
Fanfiction- Nhưng đó đâu phải tên của mẹ ? - Ừm, vì đó là tên của một người con trai, mà thời trẻ bố đã trót yêu, có lẽ cả đời cũng không quên... _ Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, khuyến cáo không nên áp đặt vào thực tế. Chân thành cảm ơn!