Han Wang Ho đoán không nhầm mà, khi em vừa ló đầu vào bụi cỏ trước mắt, đúng thật có một cô bé đang khóc thút thít. Không rõ nguyên do vì sao bé khóc, nhưng ưu tiên hàng đầu cứ dỗ ngọt cho bé nín đã.
- Bé con, sao lại ngồi một mình thế này ?
Wang Ho nhỏ vội đưa tay quẹt hai bên má, ngước mặt, bất chợt, Han Wang Ho bất động toàn thân, ngây người...
Sao có thể, giống đến như thế ?
Wang Ho nhỏ cũng đưa mắt nhìn em, cả hai nhìn nhau hồi lâu, đến khi mỏi hết cả mắt vẫn chưa hề có ý định rời đi. Han Wang Ho thấy lạ lắm, một xúc cảm gì đó đang trào dâng trong tim mình.
Còn với Wang Ho nhỏ, bé con nhận ra rồi!
Cái người trong tấm ảnh nhỏ mà bố luôn cất giữ cẩn thận đó là chú này đây, chắc chắn ! Không thể sai !
Nhưng Wang Ho nhỏ cũng không muốn thừa nhận điều đó là sự thật, nếu vậy chẳng phải bố bé ngoại tình ư ?
Không....
Wang Ho lớn nắm chặt vạt áo, em đang run.
_ _ _
- Con dễ thương quá, con tên là gì vậy ?
Wang Ho nhỏ chớp chớp mắt.
- Dạ Wang Ho ạ.
- Tên con giống tên chú ghê, thế họ tên đầy đủ xem nào - Han Wang Ho cười đùa, nhẹ nhàng xoa đầu bé con.
- Lee Wang Ho ạ.
Tim em đập trật một nhịp.
Đúng lúc đó...
Lee Sang Hyeok vừa kịp trông thấy, anh nhanh chân chạy đến. Và cũng vô tình chạm mắt với người mà gần mười năm thầm thương trộm nhớ bao đêm, khoảng cách địa lý chia xa trăm dặm nhưng trái tim thì không hề đặt sang cho kẻ khác....
Lại gặp được em rồi.
Wooje và Hyeon Joon là hai đứa nhóc anh nhờ đi theo tìm con hộ. Vừa nhìn thấy người đi rừng năm nào gây vương vấn cho đội trưởng nhà mình, cả đôi tinh tế hiểu ngay, liền dắt Wang Ho nhỏ rời đi, nhẹ giọng dỗ dành.
Giờ thì chỉ còn hai ta.
Wang Ho có nằm mơ cũng không ngờ đi dạo thôi cũng gặp lại người yêu cũ chục năm xa cách. Biết vậy lúc nãy nghe lời Siwoo ở nhà cho lành, không dính vào hoàn cảnh trớ trêu khó xử này.
Cái gì cũng có nguyên do riêng của nó...
Wang Ho nhắm mắt, nhất quyết quay đầu, không ngoảnh lại, em quyết định sẽ rời đi.
Nhưng Lee Sang Hyeok kịp nắm chặt đôi tay nhỏ, Han Wang Ho khựng người, nhói lòng.
Sự cồn cào bên trong Lee Sang Hyeok đạt đến đỉnh điểm, anh muốn có lại em, nhưng thực tại chưa cho phép điều đó xảy ra, khi mà....
Han Wang Ho không vùng vẫy, em mặc cho anh siết tay mình, mà hai mắt từ lâu đã thấm ướt.
Bụi bay vào mắt thôi...
- Anh có chuyện muốn nói với em, đi theo anh đến nơi khác nhé ?
- Em muốn nói chuyện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áng Mây
Fanfiction- Nhưng đó đâu phải tên của mẹ ? - Ừm, vì đó là tên của một người con trai, mà thời trẻ bố đã trót yêu, có lẽ cả đời cũng không quên... _ Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, khuyến cáo không nên áp đặt vào thực tế. Chân thành cảm ơn!