8 năm trước...
_
"Tôi chỉ muốn thông báo về việc kết hôn cùng với tiểu thư Park Min Won, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.""Vậy anh đã có dự tính gì về tương lai sắp tới ?"
"Cũng đã đến lúc nên tạm dừng rồi, cô ấy đang mang thai mà nhỉ, nên tôi sẽ dành nhiều thời gian cho vị hôn thê sắp cưới ấy".
_Màn hình đang chiếu trên tivi bỗng nhiên vụt tắt, trở về một màu đen sẫm.
Han Wang Ho thở dài, vừa xoa bụng vừa nghĩ trộm vài thứ...
"Trùng hợp ghê, song hỉ"
Ừ, thì cùng một lượt dính chưởng, nhưng ai thật ai giả chưa thể giải đáp ngay, Han Wang Ho chỉ thầm trách bản thân quá dễ dãi để anh có được mình thôi, nên mới dẫn đến hậu quả khó xử này.
Cùng lúc đó, Choi Hyeon Joon vừa mở được cửa, kịp trông thấy ánh mắt buồn bã của anh đội trưởng nhà mình.
Cậu tự nhiên bước vào, rồi thay dép, tiến đến gần Han Wang Ho, đặt trước bàn một túi đồ to.
Han Wang Ho ngơ ngác nhìn cậu top laner.
- Để anh bồi bổ đó, gầy nhom cả rồi, với lại em và Park Do Hyeon sẽ thay phiên nhau đến đây chơi cùng anh, đừng có suy nghĩ linh ta linh tinh rồi làm cái gì bậy bạ nhá! Hai mạng người đó anh à!!!
Em ta bật cười, Han Wang Ho đâu còn trẻ thơ đâu! Hyeon Joon lo xa quá rồi...Và mặc dù ngày trước, em từng nghĩ rằng bản thân mình nên cút khỏi thế gian này vĩnh viễn sẽ tốt hơn.
Dù đã từng thôi.
Nhưng suýt tý thì thành hiện thực.
Choi Hyeon Joon bắt đầu luyên thuyên về vô vàn chuyện trên đời, dặn dò em đủ thứ, còn nhắc nhở nhất định phải uống thuốc đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ, mỗi ngày sẽ do chính tay cậu ta hoặc Park Do Hyeon đến nhà nấu, không được đặt đồ ăn nhanh, như thế sẽ có hại cho em bé trong bụng.
Han Wang Ho cười bất lực. Với lại cũng không biết nên sinh hay không, lắng lo chi cho phiền phức.
Tia suy nghĩ vừa chợt lóe lên, thì có tiếng nói đe dọa bên bếp vọng đến.
- Em cảnh cáo anh, cháu của em, chín tháng mười ngày sau em phải thấy được mặt nó, anh mà lén lút làm gì sau lưng tụi em.... - Choi Hyeon Joon gằn mạnh con dao cắt thịt xuống thớt, lườm em.
Han Wang Ho nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa.
Có điều mấy hôm nay khẩu vị của Han Wang Ho đã thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như lúc trước không thích đồ ngọt nhưng nay lại cực kì mê chúng, hoặc là đồ cay, cả việc ghét snack thì giờ đây luôn tay xách nách mang bên mình đủ loại.
Em ta vốn sợ lạnh, nên lúc nào trên người cũng có áo khoác lông trắng đáng yêu. Choi Hyeon Joon bảo vài ngày nữa sẽ dẫn mẹ cậu ta ghé qua đây thăm nom em, rồi căn dặn vài thứ nhỏ nhặt khi mang thai.
À, ba mẹ em đang đi du lịch, chuyện em có thai, họ vẫn chưa hề hay biết.
Han Wang Ho đứng dậy, đến cửa sổ phòng bếp hóng tý gió ấm.
Choi Hyeon Joon biết đội trưởng có nhiều tâm sự, nên không làm phiền mà để anh yên tĩnh ít phút.
Cậu ta là người duy nhất trong HLE biết rõ chuyện gì đang diễn ra, và cậu ta thầm mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với Han Wang Ho, chỉ cần hạnh phúc thôi cũng được. Chỉ cần thấy em cười, với Choi Hyeon Joon mà nói, đó đã là niềm vui lớn nhất không gì có thể sánh bằng.
- Anh ơi, đây là con của anh ấy hả ? - Cậu bạo gan hỏi.
Thật ra Choi Hyeon Joon luôn bồn chồn với mớ câu nghi vấn do chính mình tự đặt ra, cậu lo âu đủ thứ, nhưng chưa lần nào dám trực tiếp bộc bạch với em để rõ lòng mình.
Lâu sau đó, Han Wang Ho mới gật đầu đáp "Ừ".
Phải nhớ về vài tháng trước....
Đêm đó, sau chung kết LCK, hẹn nhau tại nhà riêng của anh, nơi mà chỉ có đôi ta biết. Cùng chúc mừng em và anh vì một mùa giải quá nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ khi còn chung đội, và trong cơn say, lại tiến đến gần bên nhau, nồng nhiệt suốt một đêm dài. Ai mà ngờ được rằng, có paparazzi theo dõi.
Chuyện tình ta khép lại, khi anh buộc phải nghe theo lời can ngăn từ phía gia đình.
Và cả sự dàn xếp có chủ đích.
Em không trách anh, vì có những chuyện bản thân nên chấp nhận với thực tại, điều đó sẽ tốt hơn khi chính chúng ta tiêu cực hóa vấn đề và biến vấn đề ấy trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng vài ngày sau khi chia tay, trong một bữa ăn với các thành viên và ban huấn luyện của đội tuyển, Han Wang Ho lao ngay vào nhà vệ sinh.
Ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác, duy chỉ có Choi Hyeon Joon và Park Do Hyeon đã nhận ra điểm bất thường từ em.
Họ âm thầm theo dõi Wang Ho từ lâu rồi, mãi sau đó mới dám kết luận: Đội trưởng nhà ta mang thai.
Còn bố đứa trẻ, thì họ thừa biết luôn là ai.
Han Wang Ho thay đổi tính cách nhanh như chớp, rất hay cáu. Mỗi khi Choi Hyeon Joon hay Kim Geon Woo phạm lỗi, đều bị em ta sấy khô cả người, miệng lúc nào cũng càm ràm không ngớt. Hoặc vô vàn chuyện khác rất bất thường, rất khó hiểu cũng đem ra sấy cho bằng được.
Sau hồi lâu ngày chờ đợi, cả Choi Hyeon và Park Do Hyeon mới quyết định nói với ban huấn luyện lẫn các thành viên khác trong đội. Đề xuất đưa Wang Ho đến bệnh viện.
Hai vạch đỏ chói, tuy thai nhi chưa ổn định nhưng vẫn có thể chuẩn đoán chắc chắn tim thai đang rất khỏe.
Ai cũng sốc, có Han Wang Ho thì không. Sỡ dĩ vì em ta đã biết trước rồi.
Đêm đó không sử dụng biện pháp tránh thai gì cả.
Giọt máu mà bản thân mang trong người, chính là con của Lee Sang Hyeok.
Kết tinh tình yêu của chúng ta.
Em đã định đưa tay để lấy điện thoại trong túi áo ra, quay số của anh, báo cho anh tin mừng nhưng rồi thôi rút tay lại.
Giờ có tư cách gì để nói nhỉ ?
_Han Wang Ho bừng tỉnh, em thoát khỏi quá khứ mê muội kia. Choi Hyeon Joon bước đến đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, rồi nhìn sang Han Wang Ho đang thờ thẫn kia, cất tiếng:
- Phải ăn hết nhé!
- Ừm.
- Anh mà bỏ bữa là em giet anh đấy.
- Đáng sợ quá - Han Wang Ho cười ngượng. - Thật sự phiền phức cho em...
Em tiếp câu, vừa thổi cháo vừa nhỏ giọng.
Nhưng chỉ thấy nụ cười ấm áp trên môi của cậu trai trẻ kia.
_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Áng Mây
Fanfiction- Nhưng đó đâu phải tên của mẹ ? - Ừm, vì đó là tên của một người con trai, mà thời trẻ bố đã trót yêu, có lẽ cả đời cũng không quên... _ Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, khuyến cáo không nên áp đặt vào thực tế. Chân thành cảm ơn!