Vào cuối đông, khoảng thời gian lạnh lẽo bởi sương băng, pha trộn sự tĩnh lặng để hòa hợp với thiên nhiên vốn đã bao trùm lấy đất trời tự khi nào.
Lee Wang Ho nhìn bố.
- Bố ơi, ngày mai tụi con sẽ tham gia một hoạt động ngoại khóa của trường, cần có...ba mẹ theo cùng.
Bé con ngây thơ nhìn anh, đáp lại Wang Ho nhỏ chỉ là một cái xoa đầu.
Nhóc ấy quen rồi, Wang Ho nhỏ hiểu mà, hễ cứ nhắc đến mẹ thì bố sẽ rất kì lạ...
Bé cứ thắc mắc mãi, hai người họ, rốt cuộc gặp phải chuyện gì rồi ấy nhỉ ? Sao cứ thích trốn tránh mỗi khi nhắc về nhau ?
Wang Ho nhỏ hơi buồn, nhưng vì quen rồi nên cảm giác cũng bình thường như bao lần khác.
Có điều dạo này bé con nhà Sang Hyeok rất nhạy cảm, bé chỉ muốn ở gần Sang Hyeok thôi, hầu như thời gian ở cùng với mẹ thì rất ít, hoặc không có.
Lee Sang Hyeok luôn đau đầu, anh cũng bận việc chứ chả nhàn rỗi bao nhiêu, vả lại công việc của một huấn luyện viên rất phức tạp, mang theo trẻ nhỏ thì không ổn mấy. Cô ta thân là mẹ nhưng chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, lắm lúc Lee Sang Hyeok kiềm chế bản thân hạ thấp mình để nói chuyện nghiêm túc với ả nhưng cuối cùng đàm phán vẫn là Sang Hyeok nhúng nhường, để ả toại nguyện ra đi.
Thì cũng có phải con ruột của ả đâu, nên hà tất gì ả phải chăm phải tốn sức nuôi nấng ?
Cướp từ tay Wang Ho, có lẽ mấy năm qua...
- Ả sống trong sự sợ hãi bủa vây lắm...
Han Wang Ho vắt chéo chân, nhìn Choi Hyeon Joon.
Doran có tin nổi trước mắt mình là Han Wang Ho không ? Em ta ngơ người đờ cả thân, bởi em ta không ngờ rằng vị đội trường 8 năm trước và hiện tại quá khác biệt, kể cả phong thái gần như không hề có điểm tương đồng.
Choi Hyeon Joon chớp mắt, nhưng tính mít ướt cứ như ngày nào không bỏ được, ngắm Han Wang Ho qua vài phút, giây sau đã sụt sịt cả lên.
- Em mừng cho anh, em nghe anh kể mà em...mà em...hic..hic...
Choi Hyeon Joon tháo kính, lau nước mắt. Xem kìa, vẫn trẻ con quá đi, vậy mà giờ đã là ba của hai đứa nhóc dễ thương nằm dưới nôi kia, thật không thể tin đấy
Nhớ năm đó sau khi Wang Ho quyết định rời khỏi Hàn Quốc, tìm nơi khác mang nguồn năng lượng tích cực hơn, thì phương xa nghe Choi Hyeon Joon kết hôn, mà đối tượng đây cũng không xa lạ mấy.
Chúng nó yêu nhau mà giấu sau lưng em, Han Wang Ho gặp được Jeong Ji Hoon thì đấm cho nó vài cái đau điếng người luôn. Tuy sắp làm chú rể chứ tánh nó vẫn thích giỡn giỡn, khiến Wang Ho sục sôi lửa máu.
Cũng nhanh thật, mới đó mà 8 năm trôi qua....
Han Wang Ho thay đổi rồi, à không.
Han Wang Ho của ngày trước đã chet rồi, thực tại là một phiên bản mới tuyệt vời hơn.
Lee Sang Hyeok đó à, em không quan tâm.
Là anh ấy quyết định hậu quả sau này của mình, thì em sẽ để anh ấy cam tâm tình nguyện chịu phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áng Mây
Fanfiction- Nhưng đó đâu phải tên của mẹ ? - Ừm, vì đó là tên của một người con trai, mà thời trẻ bố đã trót yêu, có lẽ cả đời cũng không quên... _ Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, khuyến cáo không nên áp đặt vào thực tế. Chân thành cảm ơn!