Văn án

154 17 2
                                    

Mười bốn lần.

Đây đã lần thứ mười bốn Diệp Đỉnh Chi quay lại vòng lặp này.

Sau khi huy kiếm tự vẫn ở căn nhà tranh dưới Cô Tô Thành kia, linh hồn hắn thoát ra khỏi thân xác, lơ lửng trên không trung nhìn mọi người lập mộ cho bản thân.

Trước khi chết hắn đã sớm buông bỏ hết vương vấn với nhân thế, mạng này trả thiên hạ, từ nay chẳng nợ ai.

Thế nhưng khi nhìn tri kỷ khóc cạn nước mắt trước nấm mồ của mình hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

"Đông Quân à... Đừng khóc. Vân ca ở đây, ngay bên cạnh đệ."

Hắn đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người kia nhưng vô dụng. 

Bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua khuôn mặt của người nọ, chạm vào hư không.

Quên mất, hắn chết rồi.

Diệp Đỉnh Chi vốn còn muốn theo Bách Lý Đông Quân đi gặp An Thế nhưng lại va phải kết giới vô hình, dù có cố gắng thế nào hắn cũng không thể thoát ra. 

Sau một hồi, hắn nhận ra bản thân sẽ vĩnh viễn bị vây khốn tại nơi đây cho tới khi hồn phi phách tán. 

Đây cũng như là báo ứng của hắn đi.

Vậy là ngày qua ngày, hồng y thiếu niên ngồi bó gối trên ngôi mộ của chính mình ngắm bốn mùa trôi đi, nhìn cảnh vật dần trôi theo thời gian.

An Thế con hắn đã được Đông Quân giao phó cho Vong Ưu đại sư, hắn yên lòng rồi. 

Với năng lực của ngài, nhất định có thể bảo hộ An Thế bình an, cũng có thể kéo thằng bé ra khỏi vũng bùn mà hắn tạo ra. 

Dù hắn cũng không thích cái đầu trọc lóc của thằng bé chút nào, nhưng đây là cách tốt nhất ở thời điểm này rồi.

Mười hai năm trôi qua, tiểu An Thế của hắn đã trưởng thành thành thiếu niên đầy khí phách, đạo bào phiêu dật, xông pha giang hồ. 

Thằng bé cũng đã kết bạn được với rất nhiều bằng hữu, đều là những thiếu niên nhiệt khí đầy mình, thua không nản chí, thắng không nhún nhường, trong tay có kiếm, trong lòng chứa ý chí, là thế hệ kế thừa giang hồ của bọn hắn khi trước.

Nhìn lứa trẻ này hắn thật sự thấy tiếc cho thời niên thiếu của mình, nếu không dính vào tình yêu với Dịch Văn Quân có lẽ hắn cũng đã như vậy.

Mười hai năm để suy nghĩ, hắn hối hận rồi.

Yêu người không nên yêu thật là tự làm khổ bản thân quá mà. Cố chấp trong tình yêu, kết quả sẽ chẳng được viên mãn.

Nhưng khi nhận ra thì lại quá muộn.

Thân xác hắn dưới nấm mồ kia sớm đã tan thành nắm đất vàng, giờ có đào lên cũng chẳng còn gì nữa, có chăng là vài phụ kiện vàng lúc trước hắn đeo, vàng thật nên chắc cũng bền bỉ chống chọi nổi mười hai năm dưới lòng đất.

Haizz....

Và rồi một ngày hắn thấy Đông Quân của hắn sau mười hai năm trở lại thăm hắn.

Người kia mới chỉ ngoài ba mươi một chút mà tóc đã điểm bạc, mất đi khí phách thiếu niên thuở trước.

Y ngồi bên mộ hắn nói rất nhiều, rất rất nhiều nhưng hắn không nghe vào đầu được gì cả, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đã nhiễm qua gió sương bụi trần của người kia.

Đông Quân của hắn không nên là thế này.

Y nên là thiếu niên tươi sáng, rực rỡ mới đúng.

Không biết y đã trải qua những gì mới trở thành như vậy. Hắn rất muốn hỏi y nhưng hắn biết hắn không thể, y sẽ chẳng nghe thấy hắn nói đâu. 

Cả đêm hôm đó, y nằm khóc cạnh nấm mồ của hắn, còn hắn ở cạnh y, ngây ngốc nhìn thiếu niên của hắn.

Bọn họ đã lỡ một đời rồi.

Sáng hôm sau, khi hắn mở mắt tỉnh dậy liền phát hiện mình sống lại rồi, sống lại thời điểm bản thân tự vẫn. 

[ Bách Diệp ] Sơn hải nhập mộng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ