Phiên ngoại 1: Gió lay nhẹ mái tóc người ta yêu

116 13 1
                                    

"𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑣𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̣̂
𝑇𝑢𝑒̂́ 𝑡𝑢𝑒̂́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣."

( Nghĩa là: Gió có hẹn, mây chẳng lỡ
 Năm qua tháng lại chẳng phụ nhau.)

- Vân ca, hoa hạnh nở rồi.

Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn hoa hạnh bay ngập trời chậm rãi lên tiếng.

Gió xuân lay nhẹ mái tóc hắn, làm vương lên vài cánh hoa hồng nhạt.

Không có tiếng trả lời.

Hắn nói chuyện với hư không.

Rất lâu về trước, hắn từng cùng thiếu niên hồng y đi trên con đường đầy hoa này.

Cũng là một ngày mùa xuân như thế.

Hắn cùng y kề vai sóng bước.

Gió xuân lay nhẹ mái tóc hắn, làm vương lên vài cánh hoa hồng nhạt.

Y bỗng dừng chân, xoay người, ngón tay thon dài vươn tới mái đầu hắn, từng chút một gỡ xuống những cánh hoa kia.

- Đông Quân, tóc đệ dính hoa rồi, đứng im chút để ta gỡ xuống.

Đôi mắt chứa trăm dặm đào hoa của y dừng trên tóc hắn, dây cột tóc đỏ thẫm sượt qua khuôn mặt thanh tú.

Có chút ngứa.

- Xong rồi đây.

Y mỉm cười, vỗ nhẹ lên mái tóc hắn.

Gió nổi, vô tình làm rối mái tóc đen tuyền, đem nó bay tán loạn trong không trung.

Hoa đậu trên mái tóc y đem đến cho hắn một cảnh tượng cả đời không thể quên.

Hồng y thiếu niên đứng ngược sáng mỉm cười, ngàn vạn cánh hoa hạnh bao quanh.

Đẹp đến vô thực.

Đẹp đến mức khiến Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn.

Y nhìn hắn ngây ngốc bật cười, khuỷu tay huých nhẹ vào eo hắn cất lời:

- Đứng ngốc ở đó làm gì, về thôi. 

Giọng nói y cũng rất dễ nghe, giống như dòng nước mùa thu nhẹ nhàng chảy, nhẹ nhàng mơn trớn trái tim hắn.

Rồi rời đi không chút dấu vết.

Bất ngờ, y nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của hắn, kéo hắn chạy về trước.

Bàn tay y không mềm mại, nó có vết chai sần của người cầm kiếm.

Nhưng Bách Lý Đông Quân thích những vết chai đó.

 Đó là dấu vết của những cố gắng của y trong suốt những năm qua.

Dấu vết của những nỗ lực để thực hiện ước mơ kiếm tiên của y.

Dấu vết thể hiện hoài bão của cả hai người bọn họ.

Tửu Kiếm thành tiên.

Ta cùng người sóng vai đi hết giang hồ này.

Trên con đường nhỏ, chỉ có hai bóng hình đang cùng nhau chạy về trước.

Hồng y thiếu niên nắm chặt tay lam y thiếu niên.

Tiêu dao tự tại.

Tự dao phóng khoáng.

Không có vướng bận.

Khi ấy, bọn họ không phải Ma Giáo Giáo Chủ, ma đầu người đòi đòi giết Diệp Đỉnh Chi, cũng không phải Tuyết Nguyệt Đại Thành Chủ mang trên vai muôn vàn trọng  trách Bách Lý Đông Quân.

Bọn họ chỉ là Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân.

Chỉ là Vân ca của Bách Lý Đông Quân.

Là trúc mã Đông Quân của Diệp Vân.

Bọn họ là của nhau.

"𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑎, 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑎 𝑛𝑢̛̉𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑎̣𝑡
𝑇𝑎 ℎ𝑜̂𝑛 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑘𝑖𝑒̂́𝑝 𝑙𝑒̂𝑛ℎ đ𝑒̂𝑛ℎ."

Có phải vì hắn chưa hôn lên đôi mắt y nên nửa đời sau bọn họ mới không thể bên nhau không?

- Vân ca, ta lại nhớ huynh rồi.

Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân nắm chặt dây buộc tóc đỏ trong tay, độc bước trên con đường trải đầy hoa hạnh.

Bên cạnh hắn giờ đây không còn thiếu niên hồng y kia nữa.

------

Tác giả:

Ngọt ngào như đã hứa.

[ Bách Diệp ] Sơn hải nhập mộng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ