Chương 4: Thiên Đạo, ngươi chắc chắn cầm tinh con chó

57 10 6
                                    

Lần trọng sinh thứ mười.

" Vân ca."

Ngay khi vừa mở mắt, việc đầu tiên Bách Lý Đông Quân làm là gọi to tên ái nhân.

Băng qua ngàn vạn đao kiếm, hắn nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt xinh đẹp của y chứa đầy sự ngỡ ngàng.

Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi.

Y cũng trọng sinh.

Như hắn.

Buông xuống thanh kiếm Bất Nhiễm Trần đã gãy, lam y thiếu niên mừng rỡ chạy về phía hắc y nhân đang đứng ngốc trên bậc thềm.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Bách Lý Đông Quân cảm thấy thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều như hư ảo.

Dường như trong khoảnh khắc đó, cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ.

Trên đài cao, ái nhân của hắn trong mắt ầng ậng nước, từng giọt từng giọt lệ từ khóe mắt đỏ hồng rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của y.

Mây mù dần tan trên đỉnh điện, mặt trời chiếu những tia sáng rực rỡ xuống mặt đất.

Mà y đứng đó, hứng trọn ánh sáng bắt mắt nhất, cả cơ thể được bao phủ bởi màu vàng nhạt, tựa như thần tiên được bảo vệ bởi kim quang.

Dáng vẻ đẹp đến vô thực bỗng chốc khiến Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn, bước chân trong giây lát dừng lại.

Đẹp quá.

Thần tiên cũng chỉ đẹp đến vậy mà thôi.

" Đông Quân."

Tiếng hét của Diệp Đỉnh Chi một khắc liền kéo kẻ đang ngẩn người kia trở về thực tại.

Không được dừng lại, hắn phải nhanh chóng kéo y rời khỏi đây.

Rời khỏi Điện Bình Thanh.

Rời khỏi Thiên Khải Thành.

Rời khỏi Bắc Ly Quốc.

Rời đi thật xa, từ nay vĩnh viễn không trở về.

Hai người bọn họ cùng nhau đi, mang theo An Thế quy ẩn giang hồ.

Ước muốn suốt mười hai năm qua của hắn chỉ đơn giản như vậy.

Tiếc là trước đây không thể.

Nhưng hiện tại... có thể.

" Vân ca, đi thôi."

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi, trong sự ngơ ngác của y kéo y chạy về phía ngược lại.

Gió thổi tung tà áo hai người bọn họ, trong chớp mắt dường như đưa Diệp Vân và tiểu trúc mã của hắn về lại ngày trước.

Những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước đây.

Những ngày tháng Diệp Gia vẫn còn.

Cũng là một ngày hoa hạnh nở rộ như thế. Hắn kéo y đi trên con phố nhộn nhịp ngày Xuân, kéo y đi nhìn nhìn sự hối hả của dân cư ngày Tết, kéo y ngắm hết phồn hoa, kéo y nhìn hoa hạnh nở khắp thành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bách Diệp ] Sơn hải nhập mộng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ