Chương 6: Cùng nhau bạc đầu

113 13 0
                                    

" Không có đâu."

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười lắc đầu. Nếu Bách Lý Đông Quân nhìn kỹ một chút, hắn chắc chắn sẽ thấy vành tai đã đỏ đến như sắp nhỏ máu của y.

Tuyết rơi, đậu lại trên vành tai y một bông tuyết nhỏ.

Vì thế, mà càng lộ rõ hơn cái đỏ của khuôn mặt y.

Y vốn là người dễ ngại, nụ hôn vừa thoáng qua đó là tất cả gom nhặt dũng khí của y những ngày qua. 

Diệp Vân không rõ bản thân đã rung động với tiểu trúc mã từ khi nào.

Tình yêu của y đối với Bách Lý Đông Quân không giống như với Dịch Văn Quân trước kia.

Với Văn Quân, đoạn tình ái với nàng bắt đầu từ một cái chớp mắt. Ngay khi tỉnh lại, vừa nhìn nàng một chút, y liền như trúng tiếng sét ái tình rung động luôn rồi.

Nhất kiến khuynh tâm.

Chính là cái tình yêu sét đánh người ta hay nhắc tới trong thoại bản.

Còn đối với Đông Quân thì khác, đoạn tình cảm này là mưa dầm thấm đất.

Kề vai sát cánh, cùng trải qua sinh tử.

Đối với một người luôn quan tâm, ủng hộ, bên cạnh mình như thế, cho dù cục đá cũng có chút ít rung động. Huống chi...

Là Diệp Đỉnh Chi.

Kẻ luôn mong muốn một mái nhà.

Thuở bé, Thái An Đế cướp đi Diệp Gia của y, biến y từ tiểu công tử phủ Tướng Quân cao quý biến thành kẻ không nhà không cửa, không cha không mẹ, không chốn dung thân. 

Y từ trời cao rơi xuống đất cứng.

Rất đau.

Từ người sinh ra và lớn lên trong phú quý, vinh hoa y trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. 

Những món trước đây y từng mè nheo với phụ mẫu không muốn ăn, giờ đã trở thành mơ ước. Có không ít đêm, trong cơn rét lạnh của vùng Đông Bắc, y co ro trong miếu hoang với cái bụng đói meo nhớ về những bữa cơm trong Phủ Tướng Quân thuở trước.

Từ kẻ có tất cả, sau một đêm y chẳng còn gì.

Nếu không có sư phụ, y chẳng biết bản thân đã chết cóng vì rét ngoài biên ải từ bao giờ nữa.

Sư phụ y bị thế nhân gọi là Ma, nhưng y biết, tâm tính người rất tốt.

Người bảo vệ y, dạy y kiếm pháp phòng thân. Khi y đói, người sẽ nấu cơm cho y ăn. Khi y ốm, cũng chính người sẽ ở bên cạnh y cả đêm thay khăn chườm đầu cho đồ đệ.

Y mất phụ mẫu nên coi sư phụ như cha mẹ.

Người không có hài tử nên coi y như con ruột.

Tháng ngày ở bên sư phụ, y thật sự rất hạnh phúc.

Sư phụ sợ y đến Thiên Khải bị khi dễ, liền lặn lội từ Nam Quyết xa xôi tới Bắc Ly Hoàng Thành đón y trở về.

Người biến tu vi cả đời thành mười ba chiêu thức chiếu cố y những ngày cuối cùng trong cuộc đời.

Rồi người rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bách Diệp ] Sơn hải nhập mộng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ