Chương 1: Trọng sinh chưa kịp làm gì đã chết

130 14 14
                                    

Lần đầu tiên.

Người bình thường trở về không là lúc khởi đầu bi kịch cũng là lúc mọi thứ còn có thể cứu vãn. Còn Diệp Đỉnh Chi thì khác, y có thể ngẩng cao đầu mà nói với thế nhân y là kẻ trọng sinh xui xẻo nhất.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt sống lại là lúc bản thân vừa dùng Phong Tuyết Kiếm cắt đứt sinh mệnh mình. 

Thiên đạo à, ngươi đây là muốn ta trải qua cảm giác chết đi một lần nữa sao?

Kết thúc vết chém kia, sức lực y như cũ bị rút kết, cánh tay buông rơi thanh kiếm lạnh lẽo, tạo nên âm thanh leng keng.

Lần trước y vốn nghĩ, thứ tiếp được mình sẽ là nền đất thô cứng phủ đầy lá vàng kia, nên đã nhắm mắt từ trước, chuẩn bị cho cái ngã đau điếng.

Nhưng, khác với những y nghĩ, cơ thể y được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp.

Bách Lý Đông Quân.

Ngân hạnh theo gió tung bay đầy trời, vốn là mỹ cảnh lại nhiễm thêm máu thiếu niên trở nên bi mỹ.

Sinh mệnh Diệp Đỉnh Chi hiện tại cũng như những chiếc lá ngân hạnh đó, dần dần rơi rụng từng chút một.

Lá tàn, người cũng rời đi.

Đây là lần thứ hai Diệp Đỉnh Chi nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân, cảm nhận bản thân dần chết đi.

Máu từ vết thương y thấm ướt một mảnh lớn y phục của hắn, lan ra như những đóa hoa mai đỏ rực trong tuyết trắng. 

Y lại lần nữa thấy hắn bất lực run rẩy ấn tay lên vết thương dữ tợn trên chiếc cổ trắng nõn, bất lực ngăn không được mảng màu đỏ chói mắt kia. Y lại lần nữa cảm nhận được từng dòng nội lực cuồn cuồn được rót vào cơ thể rách nát của mình nhưng nó lại như chiếc thùng bị thủng lỗ chỗ, đi vào rất nhiều lại chẳng mảy may tiếp nhận được một chút, từng chút một theo lỗ thủng rơi ra.

Nhưng lần này y không ngăn hắn lại nữa.

Y ngước đôi mắt đã mờ đục vì hơi nước  lên nhìn hắn. Trong đầu y bỗng chốc hiện ra bóng hình trung niên của hắn. 

Khác quá.

Ánh mắt khác biệt quá.

Y nhìn hắn rất chăm chú, khắc sâu vào tim thêm lần nữa dáng vẻ hôm nay. Bàn tay dính đầy máu bẩn của y khó khăn chạm nhẹ lên sườn mặt tinh xảo của người kia, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt đỏ hoe của hắn.

"Đông Quân.."

"Vân ca, đệ ở đây."

Y nghe thấy thanh âm nức nở của hắn, nghe thấy giọng nói thiếu niên đã rất lâu rồi không nghe thấy. Mười hai năm, y ngồi dưới tán ngân hạnh đợi Đông Quân của y mười hai năm nhưng lại chỉ chờ được một Tửu Tiên đã trải qua quá nhiều đau khổ.

Y không đợi được thiếu niên Bách Lý Đông Quân.

Mà trách ai được đây, ai bảo y bỏ hắn đi trước cơ chứ. Hắn đâu biết Vân ca của hắn biến thành linh hồn ngồi ngốc ở đó đâu.

Máu trào ra từ cổ họng tràn ngập khoang miệng Diệp Vân, mùi vị tanh ngọt chiếm cứ vị giác y, nhiễm đỏ cánh môi khô khốc.

Y mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay đang truyền nội lực kia, nắm nhẹ. 

" Ta ... rất nhớ đệ."

Y cố gắng nhìn hắn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ cảm giác khó tả...

Hình như, y đối với Đông Quân...

Hình như...

"Vân ca."

Là giọng của Văn Quân.

Nàng đánh thức y ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Nếu như là kiếp trước, nàng sẽ là người cuối cùng ôm y, y cũng là trút hơi thở trong tay nàng. 

Nhưng...

" Cút."

Không chỉ có Dịch Văn Quân mà Diệp Vân cũng bất ngờ giật mình, ngơ ngác nhìn lên người vừa lên tiếng.

Đông Quân?

" Tránh xa Vân ca của ta ra."

Y dù đã hấp hối vẫn cảm nhận được Đông Quân đang gia tăng lực ôm, chặt chẽ ôm y dính chặt vào lồng ngực hắn. 

Đệ ấy tức giận rồi?

Khoan, tình huống này rất khác kiếp trước.

Lẽ nào Đông Quân cũng trùng sinh?

Nhưng cuối cùng y cái gì cũng chẳng kịp nghĩ nữa, Diệp Đỉnh Chi lần nữa chết vì mất máu.
.
Lần thứ hai.

Lần này lại như lần trước, vẫn là sau khi đã cứa cổ.

Thiên đạo... Ngươi đúng thật biết trêu người mà.

Diệp Đỉnh Chi lại lần nữa rơi vào vòng tay Bách Lý Đông Quân.

Y lại cảm nhận được sinh lực mình bị rút cạn, lại lần nữa nhìn thấy Đông Quân khóc tê tâm liệt phế, cố gắng níu giữ sợi sinh mệnh mỏng manh của mình.

Lẽ nào là y nghĩ nhiều rồi sao?

Có lẽ là vậy.

Lần này y không yên phận nằm trong tay hắn nữa, y vòng tay, bằng tất cả sức lực cuối cùng rướn người ôm chặt lam y thiếu niên.

Trong ánh mắt bất ngờ ngơ ngác của mọi người và cả người được ôm, y thì thầm vào tai hắn.

" Ta rất nhớ đệ."

Có vẻ như do cử động hơi mất sức nên chỉ vừa trăn trối xong một câu, Diệp Đỉnh Chi lại lần nữa chết .

Lần này y còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt Đông Quân đã gục xuống bả vai hắn trút hơi thở cuối cùng.

Kết thúc lần thứ hai trùng sinh.

.

Lần thứ ba.

Như cũ lại là hoàn cảnh nghiệt ngã này.

Lần này, Diệp Đỉnh Chi ôm lấy đầu Bách Lý Đông Quân, dán chặt trán hắn lên trán mình, hai tay vòng ra sau ôm lấy hắn nhẹ nhàng vỗ về.

" Đừng khóc."

Lại chết.

.

Lần thứ tư.

Trước khi kịp ngã xuống vòng tay của Đông Quân, y nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời vàng ngọc.

" Thiên đạo khốn khiếp, ta hận ngươi."

"Vân ca?"

Ngơ ngác ngỡ ngàng- Bách Lý Đông Quân vẫn như cũ ôm được người về dù không hiểu cho lắm giọng điệu của Vân ca của hắn.

 
Dở khóc dở điên tiết- Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Đông Quân của y, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, tay nắm chặt tay người không cho truyền nội lực. Y có chút tham lam luyến tiếc hơi ấm từ tri kỷ thế là lại lần nữa ôm chặt eo hắn rồi nhắm mắt chết trong vòng tay hắn.

Trước khi đi còn kịp để lại một câu.

" Đông Quân nhà ta quả nhiên là tốt nhất."

--------

Lời của tác giả:
Bộ này là chuyện hài nha

[ Bách Diệp ] Sơn hải nhập mộng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ