Chương 2: Sao kiếm ai cũng tẩm độc vậy?

126 10 6
                                    

Lần thứ năm.

Người ta thường nói quá tam ba bận, Diệp Đỉnh Chi đây là quá bốn tứ bận rồi mới được thay đổi thời gian trở lại.

Lần này may mắn hơn, y quay lại khi y vừa kề kiếm lên cổ.

Trong tiếng hét bất lực của Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân, trước mặt tất cả mọi người Diệp Đỉnh Chi lần nữa huy kiếm tự vẫn.

Chỉ khác ở chỗ, y giảm lực đạo, vết cắt lần này so với những lần trước nông hơn một chút, vẫn còn cơ hội cứu được.

Y chết đã năm lần, nếu nói không ớn lạnh khi nghĩ đến là nói dối.

Lần thứ năm trọng sinh, y thật sự tham luyến sinh mệnh này, y muốn sống.

Không cần trở thành Kiếm Tiên gì cả, y nửa đời sau hành y cứu người trả lại nợ máu trước đây.

Y sẽ mang theo tiểu An Thế của y rời đi, sẽ không phiền Vong Ưu đại sư cả đời bảo vệ thằng bé nữa.

Y sẽ ở trong bóng tối nhìn quãng đường sau này Đông Quân của y đi, sẽ như trước âm thầm bảo vệ hắn, trải cho hắn một con đường đầy bình an.

Phong Tuyết Kiếm rơi xuống nền đất lạnh, cơ thể thiếu niên như lá ngân hạnh chao đảo một lúc rồi ngã xuống.

Ngã xuống... vòng tay tri kỷ.

" Đông Quân."

" Vân ca, đừng sợ, không sao cả, không sao cả..."

Bách Lý Đông Quân như cũ ấn tay trên miệng vết thương của y, lại như vô tình phát hiện ra vết cắt này nhìn qua dữ tợn nhưng thực ra không quá sâu, vẫn còn có thể cứu.

Hắn nhìn xuống hắc y thiếu niên đang nằm trong lòng mình lại phát hiện y cũng đang chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt y như dán chặt trên khuôn mặt hắn, sau khi nhận ra chút thay đổi nhỏ kia mới khẽ thở ra.

Diệp Đỉnh Chi khó khăn mở miệng, nói những từ chỉ Bách Lý Đông Quân nghe thấy.

" Đừng lo, không chết được."

Nói xong liền mỉm cười, tay y nắm chặt tay hắn như trấn an.

Hắn hiểu rồi, Vân ca của hắn vẫn còn luyến tiếc hắn. 

Vẫn còn chừa cho bản thân một con đường sống.

" Đông Quân, ta muốn về nhà."

" Được, ta đưa huynh về nhà."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn cật lực che đi vui sướng trong ánh mắt, bên ngoài chỉ để lộ ra một mảnh bi thương.Hai người bọn hắn đang cùng nhau diễn vở bi kịch trước ánh mắt của mọi người, Vân ca đã làm tốt như vậy, hắn cũng đâu thể kém cạnh.

Liếc thấy Dịch Văn Quân đang chạy lại chỗ này, hắn vung tay, tạo ra một kết giới vững chắc, bao bọc lấy hắn và Diệp Đỉnh Chi.

" Ta khuyên cô nương nên tránh xa ra một chút, cô bước thêm bước nữa, ta sợ ta sẽ không khống chế được bản thân mà giết cô đâu."

Sau khi nói sau câu nói kia, hắn cảm nhận được bàn tay đang nắm tay hắn vô thức siết lại, có lẽ y là đau lòng rồi sao?

Hắn còn định nói vài câu trấn an Vân ca, liền phát hiện khuôn mặt y đột nhiên tái nhợt không huyết sắc, sinh lực như đang bị rút cạn.

[ Bách Diệp ] Sơn hải nhập mộng laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ