Tên gốc: 盛寒
Tác giả: 月色绮丽(月色)
Edit: Peony.***
Tô Xương Hà nằm trong ngực Tô Mộ Vũ, lắng nghe nhịp tim y, từng nhịp từng nhịp. Hôm qua hắn bị Tô Mộ Vũ giày vò suốt một buổi chiều, lại thêm cả đêm, hiện tại trời đã rạng sáng, Tô Mộ Vũ vẫn còn chưa tỉnh. Tô Xương Hà kỳ thật vẫn chưa ngủ, hiện tại hắn không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn. Xế chiều hôm qua, ngay lúc Tô Mộ Vũ xé rách y phục của hắn, trong mắt hắn mới hiện lên tia hoảng hốt.
"Tô Mộ Vũ, huynh.....sao lại làm như vậy? Là bởi vì thích ta sao?" Tô Xương Hà cảm thấy suy đoán này hình như có chút đáng sợ.
Tô Mộ Vũ ôm chặt lấy hắn, kéo cả người hắn vào lòng. Tô Xương Hà cảm thấy cái ôm của Tô Mộ Vũ cực kỳ ấm áp. Đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được sự ấm áp như vậy.
"Mộ Vũ."
Tô Xương Hà nhỏ giọng gọi tên Tô Mộ Vũ, thật không ngờ lại nhận được sự đáp lại của y, "Ừm, làm sao vậy. Có đau không?"
"Không đau," Tô Xương Hà đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Xương Hà."
"Hửm?"
"Ta yêu huynh."
Giây phút nghe được ba từ đó, sự trống rỗng trong mắt Tô Xương Hà dần được thay thế bởi ánh sáng. Trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện biểu tình thuộc về con người.
"Tô Mộ Vũ, huynh nói cái gì vậy?" Thanh âm Tô Xương Hà vẫn rất trầm.
"Ta nói, ta thích huynh, ta yêu huynh." Tô Mộ Vũ nói.
"Tô Mộ Vũ, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ." Tô Xương Hà đáp lời.
***
Mùa đông ở Ám Hà rất dài, nhưng kỳ thực cũng không phải quá lạnh. Tô Xương Hà đứng trong sân của Tô Mộ Vũ, một thân y phục đen tung bay, mái tóc dài đến thắt lưng cùng dáng người hơi gầy. Làn da tái nhợt, khuôn mặt thanh tú mang chút quyến rũ. Cả người thoạt nhìn đặc biệt mê người, làm cho người ta không dời được ánh mắt, nhưng cũng không dám nhìn thẳng. Nếu Tô Mộ Vũ luôn toát ra khí tức thanh lãnh, thì Tô Xương Hà giờ phút này lại toát ra vẻ cao lãnh, là dáng vẻ không thể xâm phạm.
Tô Xương Hà chỉ lẳng lặng nhìn Tô Mộ Vũ, hai người đều không nói chuyện. Tô Mộ Vũ người này cứ phải khiến cuộc sống của bản thân mệt chết mới chịu được à, trước kia làm sát thủ như vậy, sau này thành Khôi cũng như vậy, hiện tại thành Tô gia gia chủ rồi vẫn như vậy. Tô Mộ Vũ đúng là không lúc nào không bận rộn.
"Tô Mộ Vũ, sao ngươi không nhìn ta?" Giọng nói của Tô Xương Hà rất trầm.
Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Sao ta phải nhìn ngươi?"
Tô Xương Hà đột nhiên nổi máu trêu ghẹo, hắn giữ lấy cằm Tô Mộ Vũ: "Tô gia chủ, chẳng phải huynh thích nhất bộ dạng này của ta sao?"
Tô Mộ Vũ nhíu mày, gạt tay Tô Xương Hà ra, đổi thành bản thân giữ cằm hắn, "Không được phá nữa."
"Mộ Vũ," Tô Xương Hà đột nhiên nghiêm túc nói, "Cách cửa sổ nghe tuyết rơi, gang tấc tựa chân trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hà/All Bách Lý] Không Tên
FanfictionMộ Xương không phải Xương Mộ Diệp Bách không phải Bách Diệp Tuyển tập oneshot được dịch bởi một con bé vừa cưng Bách Lý Đông Quân vừa lụy Tô Xương Hà.