Ly biệt

121 16 1
                                    

Tên gốc:
Tác giả: 月色绮丽(月色)
Edit: Peony.
Couple: Tùy cảm nhận.

***

Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà.

Đời này chỉ có ba người tùng giọng điệu căm phẫn để gọi tên hắn. Một là Lý Hàn Y, hai là Bạch Hạc Hoài, còn một người nữa là Tô Mộ Vũ, cũng là người khó tin nhất. Lý Hàn Y là hận hắn, Bạch Hạc Hoài là chán ghét hắn, chỉ có Tô Mộ Vũ, là bằng hữu tốt nhất trong cuộc đời này của hắn. Nhớ lại nửa đời trước, Tô Xương Hà cảm thấy bản thân giống như một trò cười. Nhìn thấy Tô Mộ Vũ tiến vào Thiên Khải thành, dáng vẻ hận hắn đến thấu xương, nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng Tô Xương Hà. Lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy mình sai rồi. Tiêu Vũ từng nhắc hắn, là nam nhân thì không nên nhu nhược như nữ nhân, nhưng hắn không muốn như vậy.

Lúc còn là một thiếu niên, hắn chỉ đơn thuần muốn đưa Ám Hà đi đến bờ bên kia. Về sau, hắn chân chính nắm giữ Ám Hà trong tay, thay đổi Ám Hà, mà Tô Mộ Vũ cũng lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Khi đó, Tô Xương Hà cho rằng ngày mai sẽ luôn là ánh sáng. Nhưng sau đó, hắn nhận ra Ám Hà mãi mãi không thể đi được đến bờ bên kia, nhiều năm như vậy đều là một trò cười. Cùng lúc đó, Diêm Ma Chưởng của hắn bắt đầu mất kiểm soát, bản thân hắn dần xuất hiện sự thay đổi, ánh hào quang không cách nào che đậy cũng dần biến mất. Đến cuối cùng, hắn không còn là thiếu niên năm đó, không còn là thiếu niên không biết trời cao đất rộng, chỉ nghĩ đến những thứ trước mắt.

Tô Xương Hà nhìn lên bầu trời đen kịt. Đêm nay ngay cả ánh trăng cũng không có, xuyên qua cửa sổ bên ngoài tầng lầu, chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao rải rác. Tô Xương Hà đứng một bên phía sau Tiêu Vũ, hắn không có hứng thú nghe Tiêu Vũ, Tiêu Sùng còn có Tiêu Sở Hà nói chuyện, cũng không quan tâm danh sách kia sẽ rơi vào tay ai. Đột nhiên gió nổi lên, trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rất lớn, Tô Xương Hà nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, sau đó hắn dường như thấy được trong mưa xuất hiện một nam nhân khoác lục y, nam nhân cầm một chiếc ô giấy dầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tô Xương Hà muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đáng tiếc làm cách nào cũng không nhìn rõ được. Hắn nhìn thấy thân ảnh lục y trong mưa càng đi càng xa, cũng cách hắn càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Nội tâm truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Khóe mắt Tô Xương Hà đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, đến chính hắn cũng không nhận ra. Tô Xương Hà lấy tay gạt đi giọt lệ kia, hắn thắc mắc, bản thân sao còn có thể rơi nước mắt được? Tô Xương Hà lập tức rời đi, cũng không thông báo cho bất kỳ kẻ nào có mặt ở đó. Tiêu Vũ vốn đang định châm chọc khiêu khích Tiêu Sở Hà, lại nhìn thấy Tô Xương Hà rời đi, gã đột ngột đứng lên, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn phải dằn lòng ngồi xuống.

Tô Xương Hà nhìn trời mưa to, trên đường phố không một bóng người, giờ phút này trong lòng hắn vô cùng chờ đợi thân ảnh màu xanh kia có thể xuất hiện. Nhưng bóng dáng kia lại không xuất hiện nữa, giống như thứ hắn nhìn thấy lúc nãy chỉ là một ảo giác.

Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà thì thầm gọi cái tên này. Hắn đã rất lâu rồi không gọi tên người kia, đã bao lâu rồi nhỉ? Hắn cũng không nhớ nổi nữa.

[All Hà/All Bách Lý] Không TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ