Chương 5: Với ai cũng như nhau

141 9 1
                                    

Khi âm nhạc từ từ ngưng lại, ngay sau đó là làn nước từ trên không đổ xuống, biến sân khấu vốn đã cực kì cháy bỗng trở nên ướt át. Trong những giai điệu cuối cùng của 10/10, Hùng Huỳnh thực hiện những vũ đạo như chứa ma lực cuốn hút, từng cử chỉ, ánh mắt đều chứa sắc tình.

Dường như tất cả khán giả trường quay đã bị chính phục, tiếng hò reo không ngừng vang lên.

Sự ồn ào cũng xuất hiện trong sảnh chờ của các anh trai. Mọi người đều xuýt xoa trước màn biểu diễn đầy hấp dẫn của nhóm Phạm Đình Thái Ngân. Chỉ có duy nhất một chàng trai vẫn giữ yên lặng ngồi một chỗ.

Hải Đăng Doo cúi đầu, trong lòng như có hàng ngàn pháo hoa nổ vang trời. Cảm xúc vừa hân hoan, vừa ghen tị, vừa giận hờn bủa vây khắp tâm trí.

Chết tiệt... anh ấy quá hấp dẫn!!! Sao Hùng Huỳnh có thể quyến rũ đến thế!

Một cảm giác đầy nguy cơ và khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Hồi tưởng lại khoảnh khắc Hùng Huỳnh đưa ngón tay vào miệng, Hải Đăng Doo chỉ muốn chửi thề, lúc đó một suy nghĩ đã loé lên trong đầu cậu: Dù là nam hay nữ cũng sẽ phát điên vì anh ấy mất thôi!

Vài phút sau, nhóm 10/10 đã thay trang phục trở lại sảnh chờ, đón chào màn tàn thưởng của các anh trai. Hùng Huỳnh lúc này đã thay một bộ đồ kín đáo.

Khi thấy anh đi lại team Hút ngay lập tức đứng dậy khen ngợi. Hải Đăng Doo cũng dành cho anh một nụ cười đầy tự hào, cánh tay lành nhanh nhẹn vòng qua eo kéo Hùng Huỳnh về phía cậu.

- Thế nào? Vũ đạo vừa rồi có cháy hơn màn kéo áo bỏ lỡ của em không? – Anh cười ngây ngô như là bé con đang mong chờ được khen.

Hải Đăng Doo cười khờ, sao một người có thể thay đổi vibe nhanh chóng như thế chứ. Mời 10 phút trước thôi anh ấy quyến rũ đến mức khiến cậu không thở được, giờ thì ngoan ngoãn đáng yêu quá mức cho phép. Không khống chế được nữa, Hải Đăng đưa tay xoa xoa mái tóc của Hùng Huỳnh, dịu dàng khen ngợi:

- Anh đỉnh tới mức em không thể rời mắt được ấy.

Dù là trên sân khấu có ánh đèn soi rọi hay ở bất cứ đâu tăm tối, ánh mắt cậu luôn mất tự chủ mà dõi theo một bóng hình. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã hoá thành con bướm cứ đập cánh liên tục trong tâm trí cậu.

Nhưng mà bởi vì là một con bướm, nên anh ấy cứ bay tới đâu, lại khiến vạn vật phải ngoái đầu nhìn lại.

Để rồi vương vấn nảy mầm.

---- ****----

Một buổi sáng sau khi lập đội live stage 2 hiếm hoi mà Hải Đăng Doo chưa có lịch đi thu âm hay tập nhảy. Vì vậy cậu quyết định dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi nay để nghỉ ngơi, nói cụ thể hơn thì là ngủ nướng.

Đồng hồ điểm 10 giờ sáng, nhưng chàng trai to xác nọ vẫn nằm trong chăn.

Lúc này tiếng chuông cửa liên tục vang lên. Hải Đăng Doo ngồi dậy, vẫn không thể xác định được ai sẽ gõ cửa nhà mình vào hôm nay. Cậu lê bước ra mở cửa.

Khi gương mặt xinh đẹp của Hùng Huỳnh xuất hiện, hồn vía đang bay tít 9 tầng mây của Hải Đăng Doo ngay lập tức bị kéo về.

Hùng Huỳnh mặc một chiếc áo sơ mi xanh phối với quần jeans, một tay ôm mộ bó hoa, một tay xách theo một túi đồ ăn sống.

- Chào buổi sá-

- Xin lỗi, chờ em xíu- Rầm! – Cánh cửa bất ngờ đóng lại trước sự ngỡ ngàng người đang tay xách nách mang.

Hải Đăng Doo lao như bay vào phòng tắm, nhìn bộ dạng vừa từ giường xuống đầy nhếch nhác của cậu mà muốn chửi thề. Dùng tốc độ ánh sáng để tuốt tát lại vẻ ngoài vì cậu không thể để anh Gấu chờ lâu được.

Hùng Huỳnh ngơ ngác trước cửa chưa đến 2 phút thì Hải Đăng Doo đã trở lại với nụ cười chói hơn nắng mặt trời:

- Hello anh.

- Ừm, anh mang quà đến cho em đây. – Hai người vừa nói vừa bước vào căn hộ của Hải Đăng Doo.

- Hôm nay có ngày rảnh quá anh không quen, chợt nhớ nhớ hồi hay mang cơm thăm bệnh em, nên nay muốn đến phục vụ một bữa. Có bất ngờ lắm không?

Bất ngờ chứ ạ. Bất ngờ đến mức cậu muốn bay lên trời vì vui luôn rồi. Hải Đăng Doo không giấu nổi niềm vui mà cười không ngừng, vẫn không quên trêu chọc:

- Nhưng mà đi phục vụ bữa trưa sao còn mang cả hoa, hay là anh Gem có tình ý gì với em?

Nói liền ngay thì gương mặt trắng phát sáng của ai kia đã không ngoài dự đoán đỏ lên vì ngại, anh vừa ôm bó hoa tới bàn bếp tìm bình đựng vừa phân trần:

- Thấy hoa xinh thì tiện mua luôn thôi. Nhà anh lúc nào cũng có hoa đặt phòng khách. Ngắm hoa mỗi ngày mình yêu đời hơn đấy Doo à.

- Còn em thì ngắm anh cũng đủ yêu đời rồi.

Không khí bỗng nhiên trùng xuống trong phút chốc, Hải Đăng Doo thoáng thấy Hùng Huỵnh sượng đi, cậu chợt nhận ra lời nói thật lòng của mình nhưng đối với anh chỉ là một lời trêu ghẹo ngả ngớn không chân thành.

Có phải vừa mất điểm rồi không ....

Hùng Huỳnh quay lưng lại với Hải Đăng, mặc dù tay vẫn không ngừng cắm hoa nhưng nét mặt đã bừng đỏ hơn ban nãy mấy lần rồi. Anh oán trách sao tên nhóc này miệng lưỡi lại kinh người tới thế, còn ánh mắt đó nữa chứ. Mỗi lần nhìn vào anh đều bất giác có suy nghĩ Hải Đăng Doo thích mình? Nhưng mà nghe người ta nói rằng cậu em này nhìn thùng rác cũng tình.

Ánh mắt kia bây giờ tạm không bàn tới, nhưng lời lẽ thả thính mượt như vậy, trai hay gái cũng không tha ... Hùng Huỳnh bị dòng suy nghĩ miên man của mình chọc giận, anh đột nhiên cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể lí giải cảm xúc này. 

Rốt cuộc là vì sao?

[DOOGEM] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ