Chương 4: Hôn trộm

150 8 1
                                    

Hải Đăng Doo gãy tay.

Chỉ còn vài ngày là công diễn live stage đầu tiên, nhưng trong lúc tập luyện vũ đạo cho bài Hút thì cậu đã gặp chấn thương.

Lúc Hùng Huỳnh biết được tin dường như chết lặng. Khi anh đến bệnh viện thì gặp những thành viên khác của team Hút ở ngoài hành lang. Trông thấy anh, Pháp Kiều mở lời:

- Anh Hùng đến lúc lắm, anh mau vào khuyên Doo đi. Anh ấy gặp chấn thương nặng nhưng vẫn không chịu từ bỏ diễn live stage 1. Tụi em lo cho anh ấy quá.

Khi Hùng Huỳnh bước vào phòng bệnh, Hải Đăng Doo đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, gương mặt hơi tái đi nhưng tuyệt nhiên ánh mắt ấy vẫn sáng rực, và có vẻ còn sáng hơn khi trông thấy anh.

- Anh Gem sao tới nhanh vậy? Mọi người chỉ vừa mới thông báo vào nhóm chung thôi mà.

Khi Hùng Huỳnh đi lại gần mới quan sát được cánh tay băng bó của Hải Đăng. Anh chỉ cảm thấy giây phút này đặc biệt khó thở. Chỉ khi mở miệng đáp lời chàng trai trước mặt anh mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc:

- Nghe nói ... em vẫn muốn diễn live stage 1?

Hải Đăng Doo ngước lên nhìn anh, có vẻ bị giọng nói yếu ớt như đang nuốt ngược nước mắt vào trong của Hùng Huỳnh làm sững sờ. Cậu khảng khái trả lời:

- Em không sao. Em ổn mà. Em muốn được biểu diễn cùng với mọi người.

Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng. Pháp Kiều nói sai rồi, với ánh mắt này thì anh chẳng khuyên được gì cả. Hoặc là, anh chẳng muốn khuyên gì. Anh nhìn thấy được cậu thiếu niên 18 tuổi năm nào miệt mài một lòng nhiệt huyết với ước mơ trong lò luyện idol nơi đôi mắt sáng rực kia. Hay phải chăng đó vẫn là anh nhưng được phản chiếu qua đôi mắt của Doo.

Anh đã từng mất đi lửa đam mê, quên đi tình yêu với ánh đèn sân khấu vì vấp ngã quá nhiều mà chẳng đạt được gì. Nhưng anh nhớ da diết con người hăng hái của năm tháng ấy. Bấy giờ qua đôi mắt kia, Hùng Huỳnh dường như đã tìm lại hình ảnh của mình.

- Em đúng là như cái tên vậy, ngọn hải đăng của anh.

Nhận ra bản thân vừa nói thành tiếng lời trong lòng, hai má Hùng Huỳnh ửng đỏ. Hải Đăng Doo cũng sững sờ không kém, thuốc gây tê đã hết khiến cơn đau vẫn âm ỉ bên tay, nhưng lúc này dường như cậu đã có loại thuốc giảm đau khác rồi.

---***---

Những ngày sau phần vũ đạo của team 10/10 cũng dần ổn, không cần phải đi tập mỗi ngày nữa. Hùng Huỳnh dành thời gian buổi trưa mang cơm tự làm lên cho Hải Đăng.

- Không cần nhìn anh vẻ mặt đó. Đáp lễ cho chuỗi trà sữa vỗ béo tui đó.

Hùng Huỳnh vừa xếp đồ ăn lên bàn vừa phân trần, chỉ sợ bị vạch trần nội tâm mềm như bông của mình. Hải Đăng cảm thấy cậu chẳng thể kéo được nụ cười trên mặt xuống, bắt đầu muốn trêu chọc anh Gem của cậu:

- Nhưng mà em đang là Dương Quá, anh đút cho em ăn nhé.

Hai má của người nọ lại ửng đỏ, ngón tay mân mê hộp cơm không ngừng.

Lại ngại, người gì dễ xấu hổ quá, đáng yêu ghê. Hải Đăng Doo thầm nghĩ.

Nhưng mà cậu cũng không muốn anh khó xử, đưa tay còn lại lên nhận hộp cơm định tự ăn thì thấy Hùng Huỳnh giành lại, dỡ từng ngăn thức ăn ra rồi lấy thìa xúc tới trước mặt, không chỉ vậy còn học theo cách dỗ em bé ăn mà "a" một tiếng. Hải Đăng ngơ ngẩn nhìn khuôn miệng xinh xắn, bất giác cũng há miệng theo lệnh.

Thấy cậu nuốt xong anh mỉm cười ân cần hỏi:

- Có ngon không?

- Có.

Hùng Huỳnh cảm thấy tiếng "Có" của Hải Đăng có biết bao nhẹ nhàng và dịu dàng, cứ như đang dỗ ngọt người yêu. Anh bị chính tưởng tượng của mình làm xấu hổ.

Buổi tối sau khi tập luyện Hùng Huỳnh quay trở lại bệnh viện thăm Hải Đăng. Anh nghĩ cậu nằm viện sẽ có phần buồn chán nên đề nghị cả hai cùng xem phim. Sau một hồi thảo luận hai người quyết định chọn một bộ phim tình cảm là Sing Street. Hải Đăng Doo kéo Hùng Huỳnh cùng ngồi tựa vào đầu giường với mình. Cả hai sóng vai kề sát bên nhau, chăm chú nhìn vào màn hình Ipad trước mặt.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm của những người trẻ vô cùng thú vị, càng thú vị hơn khi được xem cùng người mình thích. Hải Đăng Doo cảm nhận được hơi ấm của người kế bên ngay bờ vai mình. Cảm giác kề cận nảy sinh những phản ứng ngọt ngào, cứ dần dà đâm chồi nảy lộc trong lòng cậu, rồi nở ra cảm giác hân hoan đến lạ.

Thế rồi bờ vai chợt nặng xuống, Hải Đăng Doo giật mình vì người ban nãy vẫn hào hứng phân tích tình tiết phim bấy giờ đã tựa vào vai cậu chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn buổi luyện tập chiều nay đã vắt kiệt sức anh.

Khoảng cách quá gần, chỉ cần nghiêng đầu thì tóc anh đã cọ lên má cậu, đưa mắt xuống có thể thấy hàng mi dài và cong, chiếc mũi cao tinh tế và đôi môi đỏ hồng. Hải Đăng Doo thầm cảm ơn căn phòng yên tĩnh vẫn còn vang vọng âm thanh phát ra từ bộ phim, nếu không chắc cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Điện phòng vốn tắt, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình đang chiếu phim, và ánh trăng vằng vặc chiếu từ cửa sổ vào. Bóng tối mãnh liệt cũng không thể che giấu đi hình ảnh chàng thiếu niên nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán người dựa vào vai mình.

Một nụ hôn nhẹ mang theo tình cảm giấu kín khó thể nói thành lời.

[DOOGEM] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ