Trong căn phòng riêng của Haidilao, Hồ Đông Quan vừa khéo léo gắp đồ nhúng lẩu, vừa thoăn thoắt trả lời tin nhắn. Xong việc, anh mới đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi đối diện. "Gấu nhỏ" thở dài hết lần này đến lần khác, tay cầm đũa gẩy thức ăn một cách vô định, chẳng buồn đưa lên miệng.
- Có chuyện gì mà trông sầu vậy?
Hùng Huỳnh buông đũa, ngả người ra ghế, lại thở dài. Anh do dự, không biết có nên bày tỏ tâm sự với người anh em chí cốt của mình. Nhìn bộ dạng chán chường của bạn, Hồ Đông Quan không kiềm chế nổi, bỏ đũa, bước sang ghế đối diện, khẽ lay vai Hùng Huỳnh.
- Nói đi nào, nhìn cậu không khác gì một tấm bảng ghi rõ ba chữ "BUỒN NÃO NỀ"!
Mười phút sau, Hồ Đông Quan ôm trán, choáng váng vì lượng thông tin vừa tiếp nhận. Người bạn thân thiết chơi với anh bao năm nay vừa thú nhận mình thích đàn ông, mà trớ trêu thay, lại rung động với một gã trai thẳng. Hùng Huỳnh không chịu khai danh tính người đó là ai, chỉ ngập ngừng mãi.
- Cậu xong rồi, Hoàng Hùng ạ. Không có gì đau đớn hơn việc đi thích trai thẳng!
- Tui đâu có muốn vậy! – Hùng Huỳnh rầu rĩ, giọng càng lúc càng nhỏ, tràn ngập nỗi buồn. – Sắp diễn live stage 3 rồi mà tâm trạng tui rối bời, chẳng thể nào tập trung được.
Hồ Đông Quan trấn an:
- Theo lời cậu kể, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi phải không? Nghe tôi đi, từ bỏ đi. Né hắn ra càng xa càng tốt.
- Nhưng bọn tôi vẫn là bạn tốt mà...
- Trời ơi, đã thích người ta rồi thì bạn với bè gì nữa? Muốn tự cầm dao rạch tim mình chắc? Cậu nghĩ cho bản thân chút đi. Nếu không dứt ra ngay, để người ta phát hiện, sau này còn khó đối diện với nhau hơn đấy.
Hùng Huỳnh trầm ngâm, những lời của Hồ Đông Quan chẳng sai chút nào. Anh chỉ mới nghĩ đến việc Hải Đăng phát hiện ra đã cảm thấy không tài nào nhìn mặt cậu được nữa. Có lẽ... anh phải từ bỏ thôi. Đau sớm thì vết thương nhỏ, còn đợi thêm e là tâm can sẽ vụn vỡ.
----***---
Hải Đăng Doo thực sự không hiểu. Hôm đó đã có chuyện gì xảy ra với Hùng Huỳnh?
Cậu lờ mờ cảm thấy thái độ của anh dần thay đổi. Những tin nhắn trò chuyện hằng ngày giờ chỉ còn những câu trả lời lảng tránh, hững hờ. Khi lên trường quay rehearsal, cậu vô thức nhận ra ánh mắt anh như đang tìm cách lẩn tránh. Hùng Huỳnh vẫn xử sự như cũ, nhưng dường như có một ranh giới vô hình đã được vẽ ra. Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cậu ra xa, vẫn mỉm cười chào hỏi nhưng không còn sự thân mật như trước. Từng viên gạch của tường thành hai người đã xây dựng qua bao tháng ngày dường như đang dần vỡ vụn, mà cậu không biết phải làm gì để ngăn cản.
Ngày quay live stage 3 cuối cùng cũng đến. Trên sân khấu, Hùng Huỳnh vẫn giữ vẻ thân thiết khi cậu định tham gia màn Dance Battle với cánh tay chưa lành. Nhưng Hải Đăng biết rõ, sự quan tâm đó giờ đây chỉ hiện diện khi có ánh mắt người khác chứng kiến.
Lòng Hải Đăng Doo trĩu nặng...
Khi đến lượt đội anh biểu diễn, Hải Đăng Doo ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, đôi mắt dõi theo anh qua màn hình. Đến khi Hùng Huỳnh ra sàn đấu dance battle, cậu cũng chỉ biết đứng dưới khán đài, âm thầm ngắm nhìn.
Vẻ đẹp của anh giống như kho báu quý giá, mỗi khi mở ra là muôn vàn ánh sáng lấp lánh tỏa rạng. Nhưng trên sân khấu, anh lại càng rực rỡ hơn, từng bước nhảy đắm say của anh như châm lửa vào lòng Hải Đăng. Mỗi động tác dance đầy mê hoặc khiến yết hầu cậu khẽ lay động, lòng trào dâng khao khát được ôm lấy anh, hôn lấy anh và chiếm giữ anh. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng đó cổ vũ, nhìn anh nhảy đôi với người khác.
Hải Đăng càng lúc càng trầm ngâm. Dưới ánh đèn sân khấu chập chờn của vòng loại, cậu nhận ra mình không còn bận tâm việc ở lại hay dừng lại trong cuộc thi này. Dù thế nào, con đường nghệ thuật vẫn là mục tiêu cậu khao khát. Nhưng chỉ có Hùng Huỳnh mới khiến cậu cảm thấy mong ước được tiếp tục đi xa hơn với ATSH. Cậu muốn mãi đồng hành cùng anh. Biết đâu, chỉ ngày mai thôi khi rời khỏi chương trình này, khi cả hai xa cách, mối liên hệ mong manh giữa họ sẽ biến mất mãi mãi.
Thế nhưng, cậu đã bị loại.
Khi trở lại phòng chờ, người đầu tiên Hải Đăng tiến đến là Hùng Huỳnh. Cậu ôm chầm lấy anh, muốn anh hiểu rằng trong lòng mình, chỉ có Hùng Huỳnh là duy nhất.
----***---
Buổi ghi hình live stage 3 kết thúc, Hùng Huỳnh thu dọn đồ đạc rồi đi cùng Doris ra ngoài. Bất ngờ, một bóng người chắn lối anh. Nhận ra là Hải Đăng, anh bảo Doris ra xe trước để mình có chút thời gian riêng nói chuyện.
- Sao em vẫn chưa về?
Hải Đăng im lặng, vóc dáng cao lớn che khuất ánh đèn đường phía sau, mang đến một cảm giác áp lực.
- Sao Gem lại lảng tránh em?
Câu hỏi của Hải Đăng khiến Hùng Huỳnh giật mình, nhưng anh nhanh chóng phủ nhận.
- Anh tránh em hồi nào?
- Gem còn chối? Anh nghĩ em không nhận ra thái độ của anh thay đổi sao?
- Anh không hiểu em đang nói gì. - Hùng Huỳnh vẫn cố chấp không thừa nhận.
Nhưng anh chưa kịp nói thêm lời nào thì Hải Đăng bất ngờ kéo anh vào lòng. Chàng trai trước mặt siết chặt vòng tay, giọng nói chất chứa nỗi buồn:
- Em rất đau lòng... Tại sao Gem lại lảng tránh em? Em không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nếu có thì em xin lỗi, xin Gem tha thứ cho em, đừng như vậy nữa được không?
Từng lời của Hải Đăng khiến trái tim Hùng Huỳnh thắt lại. Anh cũng đau đớn biết bao, nhưng không thể nào làm khác. Anh biết mình đã sai khi để bản thân rung động. Quyết tâm từ bỏ lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng anh. Hùng Huỳnh đẩy mạnh Hải Đăng ra, định nói lời từ chối dứt khoát, nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt Hải Đăng đã ngấn lệ.
- Doo... Tại sao em lại khóc?
- Có phải sau hôm nay, anh định cắt đứt mọi liên hệ với em không?
Người ta thường nói đôi mắt Hải Đăng Doo toát ra vẻ thâm tình, dễ khiến người ta rung động. Nhưng giờ đây, từ đôi mắt ấy, những giọt nước mắt đang rơi. Hùng Huỳnh hoảng hốt, không kìm được mà tiến tới, ôm cậu vào lòng.
- Không, Gem xin lỗi. Gem không hề muốn chấm dứt với Doo. Đừng khóc nữa, lỗi là ở Gem đã lạnh nhạt khiến Doo hiểu lầm.
Hải Đăng siết chặt vòng tay, tham luyến dụi đầu vào hõm cổ anh. Cậu biết, chỉ có như vậy mới giữ được Hùng Huỳnh bên mình lâu hơn.
Bởi cậu hiểu, Gem của cậu là người mềm lòng...
P/S: Mọi người cho tui chút động lực ra chương với
![](https://img.wattpad.com/cover/378300376-288-k302625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
RomantizmDựa trên các sự kiện có thật và thêm thắt yếu tố tưởng tượng của tác giả. Tất cả chỉ là con chữ và trí tưởng tượng, vui lòng không mang ra khỏi phạm vi wattpad. "Đêm ấy. Có hai con người trằn trọc mãi không ngủ được. Cả hai đều thao thức để nghĩ các...