Khuya muộn.
Hùng Huỳnh trở về căn hộ, bước chân mệt nhoài dừng lại trước chiếc giường êm ái phủ đầy những chú gấu bông - quà của fan hâm mộ. Anh buông người xuống, vùi mình vào đám gấu bông mềm mại, cố nắm giữ chút hơi ấm và dư vị còn vương trên thân thể từ khoảnh khắc ôm Hải Đăng Doo ban nãy. Bối rối, anh lăn qua lăn lại, tâm trí không ngừng xáo trộn.
Cuối cùng, Hùng Huỳnh ngồi bật dậy, tay bấm nhanh dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói điềm đạm vang lên.
- Quan ơi, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể từ bỏ. Tôi muốn người ấy cũng thích tôi, muốn được yêu và được yêu đương với người ấy.
Bên kia im lặng trong chốc lát, rồi đáp nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
- Được rồi, để tôi bày cho ông vài đường... biết đâu, mở khóa được trái tim trai thẳng.
--- ***---
Sau một thời gian chiến tranh lạnh "âm thầm", Hải Đăng Doo hân hoan khi nhận ra Hùng Huỳnh đã trở lại như xưa, nhiệt tình và gần gũi. Khi Hải Đăng ngỏ lời mời anh đi ăn, Hùng Huỳnh vui vẻ đồng ý và đề xuất tới Haidilao, còn nhấn mạnh rằng anh có chuyện muốn nhờ cậu.
Buổi tối hôm đó, Hùng Huỳnh xuất hiện trong một bộ trang phục đậm chất thanh xuân, áo gile phối sơ mi cùng quần jeans thụng, kính mắt thư sinh - khiến anh trông như một sinh viên mới 19, 20 tuổi.
- Chờ Gem có lâu không? - Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không đâu, Doo đã gọi món sẵn rồi, toàn là những món anh thích thôi. - Hải Đăng mỉm cười dịu dàng, nhẹ tay đẩy ghế mời Hùng Huỳnh ngồi xuống.
Hùng Huỳnh vừa an tọa, Hải Đăng chợt nhận ra mùi hương mới mẻ từ anh, cậu thoáng ngạc nhiên - có lẽ anh ấy đã thay nước hoa?
- Có chuyện gì mà hôm nay anh úp mở muốn nhờ em thế? - Hải Đăng hỏi, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Hùng Huỳnh bắt đầu chia sẻ về dự định cho vòng thi live stage sắp tới và ngỏ ý nhờ Hải Đăng hỗ trợ viết lời rap. Giọng anh thoáng chút ngập ngừng nhưng cũng đầy niềm tin khi nhìn cậu:
- Gem chưa thử viết bao giờ, nên không biết thế nào mới ổn. Nếu có em nhận xét, Gem sẽ tự tin hơn. Được không, Doo?
Vẻ mặt nhờ vả pha chút nũng nịu ấy của Hùng Huỳnh khiến Hải Đăng không mất một giây do dự, cậu lập tức gật đầu. Lòng nghĩ rằng, chỉ cần anh ấy muốn, dù là chuyện gì cậu cũng chẳng nỡ từ chối. Nhận được cái gật đầu ấy, ánh mắt Hùng Huỳnh rạng rỡ, anh lắc tay cậu, nhẹ nhàng đề nghị không thể hấp dẫn hơn với Hải Đăng Doo:
- Tối nay qua nhà anh cùng viết nhé.
- À... được chứ ạ. - Hải Đăng có phần bối rối, cậu cảm thấy hôm nay Hùng Huỳnh trở nên ngọt ngào và đáng yêu một cách lạ lùng.
Không nhận ra ánh mắt thích thú từ Hùng Huỳnh, Hải Đăng tiếp tục gắp thịt một cách vô tư. Người bên cạnh, ngược lại, âm thầm cười đắc ý - bài học đầu tiên đã thành công: Tận dụng thời cơ để ở gần người mình thích!
--- ***---
Sau khi dùng bữa tối, cả hai về căn hộ của Hùng Huỳnh để bắt tay vào việc viết nhạc. Anh dọn sẵn hai chiếc ghế bông bên cạnh bàn trà phòng khách, rồi mở iPad, tìm kiếm bản demo bài hát Sau Đêm Nay để cùng nghe thử. Đưa tay chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng, Hùng Huỳnh nghiêng người sát lại gần Hải Đăng, vai anh vô tình chạm vào vai cậu, hơi thở gần kề đến nỗi Hải Đăng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim.
Gần thật đấy, giọng nói anh ngay bên tai, hởi thở thì phả vào má Hải Đăng, lướt qua vành tai khi nơi ấy bất giác đỏ lên. Khi Hùng Huỳnh ngẩng đầu, vai anh vẫn chạm vào vai cậu, nhìn thấy chính mình trong con ngươi Hải Đăng, anh mỉm cười, không kéo dài khoảng cách mà nhẹ nhàng hỏi:
- Sao lại ngẩn ngơ thế? Nhạc nghe ổn không Doo?
Hải Đăng Doo hoàn hồn, cúi đầu đáp:
- Hay lắm Gem ạ.
Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Hải Đăng trong thoáng chốc, Hùng Huỳnh cười thầm, cảm thấy lòng vui như mở hội. Quan đã nói rồi - bài học thứ hai chính là nắm bắt khoảnh khắc rung động để chạm vào người ấy. Những cái chạm nhẹ nhàng chính là cách dễ nhất để khuấy động trái tim.
Họ ngồi viết nhạc tới khuya, từng bản nháp lần lượt bị xé ra, vò lại rồi ném xuống sàn. Mệt mỏi, Hùng Huỳnh dựa khuỷu tay lên bàn, mắt khép hờ rồi thiếp đi.
Hải Đăng vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh, thấy anh gục xuống thì ngỡ ngàng. Anh ấy, cứ như em bé ấy. Hải Đăng đứng dậy, nhẹ nhàng bế Hùng Huỳnh vào lòng, đặt anh xuống giường cẩn thận. Nhìn chồng gấu bông chất đầy trên giường, cậu không nhịn được bật cười, sau đó lặng lẽ bước ra, khép cửa lại.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Hùng Huỳnh mở bừng mắt, ngước lên trần nhà, thất vọng thở dài: Em ấy không định ở lại cùng mình sao? Đúng là tên trai thẳng khó chiều!
Bên ngoài, Hải Đăng đứng ở ban công căn hộ ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn. Chợt cậu siết nhẹ tay vịn, lẩm bẩm:
- Sao anh ấy có thể dụ người đến thế, làm sao mà chịu nổi?
Cậu không dám ngủ lại cùng anh, chỉ sợ không khống chế được mà vượt ra khỏi ranh giới.
Hải Đăng Doo chợt nhận ra rằng, cậu đã lún sâu vào cảm xúc, có lẽ thích Hùng Huỳnh quá nhiều rồi. Thích đến mức bất giác xuất hiện ảo tưởng, rằng người kia cũng dành cho cậu một cảm giác tương tự, thậm chí người nọ còn đang cố tình dụ dỗ cậu vào tròng.
Ngốc thật... Sao có thể chứ?
Đêm ấy. Có hai con người trằn trọc mãi không ngủ được. Cả hai đều thao thức để nghĩ cách chiếm giữ được trái tim người còn lại. Họ cứ suy nghĩ mãi như thế, vẽ ra đủ thứ đường đi nước bước, chỉ là có lẽ không ngờ tất cả đều là đường vòng.
Bởi con đường ngắn nhất trong lộ trình tình yêu của họ, chỉ đơn giản là thổ lộ lòng mình.
P/S: Mọi người có thích bày tỏ sớm khôm, tui là tui thích dây dưa mập mờ á
![](https://img.wattpad.com/cover/378300376-288-k302625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
RomansDựa trên các sự kiện có thật và thêm thắt yếu tố tưởng tượng của tác giả. Tất cả chỉ là con chữ và trí tưởng tượng, vui lòng không mang ra khỏi phạm vi wattpad. "Đêm ấy. Có hai con người trằn trọc mãi không ngủ được. Cả hai đều thao thức để nghĩ các...