Ct. Han Wangho.

339 61 3
                                    

Time travel. Có sự thay đổi trong việc chia xe, Park Dohyeon đi chung xe với Jeong Jihoon, còn Moon Hyeonjun chịu trách nhiệm đưa Han Wangho về do ở cùng khu nhà ở.

----

Moon Hyeonjun vẫy tay tạm biệt mọi người rồi dìu Han Wangho vào trong xe taxi đã được Kim Jeonghyeon gọi cho từ trước. Đầu năm nay em mới mua một căn nhà ở phía Đông Seoul, nhưng mà sau đó em vẫn chỉ thường xuyên ở trong ký túc xá ở T1, đó chỉ xem như là một khoản đầu tư chứng khoán nhà đất cho sau này thôi. Cũng bởi vì ít khi về khu đó nên mãi đến tầm hai ba tháng trước em mới biết là Han Wangho cũng có nhà gần đó, cách cổng nhà em đúng mười bước chân.

Nếu ai đó hỏi lý do vì sao ngài Wangho đây không chọn về trụ sở HLE cùng Park Dohyeon, hay Moon Hyeonjun vì sao không về T1 thì đó chính là vì Han Wangho khi say rất rất quậy, ổng thực sự có thể làm ra mấy chuyện không ai quản lý nổi, ví dụ như lần trước Han Wangho đã mở stream ngay sau khi nốc một đống rượu khiến huấn luyện viên của HLE phải lật đật chạy lên trụ sở lúc 3h sáng để trông đậu lên men. Còn Moon Hyeonjun chủ yếu trốn Lee Minhyung vì nói dối là huỷ kèo đi công chuyện, giờ vác cái mặt đỏ lựng vì rượu về kiểu gì cũng bị tra hỏi cho mà xem.

Ngồi trong xe taxi, Han Wangho không biết là cơ hội hay là ngoan ngoãn mà bổ nhào ngay vào lồng ngực của em hổ, rúc ở trong đó mà ngủ luôn. Moon Hyeonjun vốn cũng đã khá choáng vì rượu, em còn là một người thích ôm ấp nữa, nên hoàn toàn không bài trừ sự đụng chạm của Han Wangho, vòng tay ôm lấy thân thể anh bé vào lòng mình. Moon Hyeonjun siêu siêu thích ôm những người nhỏ hơn ẻm, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok là một ví dụ, mấy năm trước thì có cả Choi Wooje, nhưng giờ thì nó lớn hơn em rồi. Cảm giác có thể ôm trọn một người vào lòng đối với những người thích skinship như em là rất đã, Han Wangho còn trắng trắng mềm mềm, nói chung là siêu thoả mãn.

Chỉ không biết là lát nữa Moon Hyeonjun có còn khen Han Wangho dễ thương được hay không thôi.

Taxi đưa họ đến địa điểm rất nhanh do đã gần nửa đêm, đường phố cũng không còn tắc như giờ cao điểm nữa. Moon Hyeonjun tuy say nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh đó, em nhanh lẹ trả tiền cho tài xế rồi vòng tay Han Wangho qua vai, dìu anh vào trong nhà. Moon Hyeonjun biết mật khẩu của nhà Han Wangho, là khi Han Wangho biết em ở gần mình thì đã nói cho em, mặc dù em cũng không biết ảnh nói cho em để làm gì, nhưng mà vẫn cứ là biết thôi. Căn nhà khá lớn, được bài trí đơn giản thể hiện rằng chủ nhân của nó cũng không thường xuyên ở đây. Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là nâu sữa khiến không gian bớt phần trống trải, trên tường treo một số bức ảnh của Han Wangho, toàn là những bức hình nâng cúp một giải đấu nào đó trong sự nghiệp của đậu thần.

Moon Hyeonjun dễ dài dìu Han Wangho đi đến căn phòng ngủ chính ở tầng hai nhờ vào thang máy cá nhân, nhẹ nhàng đặt ảnh xuống chiếc giường lớn với drap trắng tinh, làm nổi bật hẳn Han Wangho lên do chiếc áo đen anh đang mặc. Moon Hyeonjun thả chiếc balo xám trên tay của mình xuống bên cạnh giường, lúc này em mới chợt nhận ra mình đã quên mang quần áo để thay, trong balo hiện tại chỉ có duy nhất chiếc áo lụa mà buổi sáng đi chụp ảnh em đã lấy về.

Moon Hyeonjun vuốt ngược tóc ra đằng sau, loại rượu Nhật đó là một kiểu ngấm chậm, dừng uống là sẽ càng ngày càng say, nhưng ngủ với một bộ đồ đầy mùi men và hương lẩu thực sự là hơi khó chấp nhận với người sạch sẽ như Moon Hyeonjun. Cố gắng chống cự lại cái chếnh choáng, Moon Hyeonjun lê người đến chiếc tủ quần áo gỗ sơn trắng ở góc phòng, em nhớ là mình có bỏ một số quần áo hàng ngày ở nhà Han Wangho, nên có ý định đi tìm thử xem sao. Đồ của Han Wangho em chắc chắn mặc không có vừa, nên Moon Hyeonjun mở từng ngăn tủ để tìm gì đó có thể thay ra. Em tìm thấy chiếc áo phông xanh nhạt và quần đùi thể dục của mình ở phần ngăn gần cuối, đúng như dự đoán. Một tia mừng rỡ hiện lên trong đáy mắt, Moon Hyeonjun nhanh chóng lấy chúng ra.

Nhưng khi nhấc đống quần áo lên, ở dưới còn có một số thứ khác, mà triệt để làm Moon Hyeonjun ngốc luôn. Đó là khá nhiều đồ với những hình thù kỳ lạ, Moon Hyeonjun cầm lên một cái hình trụ tròn màu hồng dài khoảng một ngón tay, được nối đầu dây với một chiếc điều khiển nhỏ không kém. Còn có vài cái hình trụ to hơn, dài tầm hơn một gang tay, một cái trên đó còn có những gai tròn nhọ xung quanh, khiến em nhìn mà đỏ mặt tía tai.

Anh Wangho... có sở thích như này cơ à.

Ngay lúc em lúng túng không biết có nên cất chúng lại như ban đầu không, nhưng mà nếu vậy thì em sẽ không thể lấy quần áo ra, ảnh nhìn thấy em thay đồ mới thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra là em đã nhìn thấy đống sextoy của ảnh rồi. Moon Hyeonjun xoắn quýt một vài giây rồi đặt lại cái máy rung và quần áo về như cũ, em... ngủ bẩn tý rồi đem luôn cái ký ức này chết cùng luôn cũng được, em sẽ không đánh giá bất kỳ ai vì người ta có ham muốn có chút mạnh bạo đâu.

Moon Hyeonjun vươn tay muốn đóng lại cái ngăn tủ tội lỗi đó, thì bị một bàn tay trắng muốt nhưng lại rõ từng khớp xương nắm lấy. Han Wangho tỉnh từ bao giờ, không tiếng động tiếp cận khiến em giật nảy cả mình, tý nữa thì hét thành tiếng. Moon Hyeonjun muốn quay đầu lại nhìn nhưng Han Wangho đã dí sát người mình vào lưng em, cằm tựa lên một bên vai, ngăn động tác muốn đóng tủ của Moon Hyeonjun lại.

Không biết vì sao nhưng Moon Hyeonjun đột nhiên rất căng thẳng, thân nhiệt của Han Wangho nóng bừng, dí vào em như là hoả thiêu vậy, tiếng thở có chút hỗn loạn của ảnh bên tai em cũng rất đáng quan ngại nữa. Em chần chừ định lên tiếng hỏi thì đã bị Han Wangho vòng tay qua eo, nửa lôi nửa kéo em về phía giường lớn. Không biết là động lực từ đâu mà đột nhiên Han Wangho khoẻ quá thể, hay là Moon Hyeonjun yếu đi do rượu mà anh ta có thể kéo tụt em một cái trơn tru rồi quẳng lên giường như ném một con gấu bông vậy.

Moon Hyeonjun đột ngột bị ném đi như vậy thì choáng váng, trời đất đảo điên rồi, vốn đầu em đã nặng do rượu rồi, tác động mạnh đột ngột như vậy làm em tý hoa mắt luôn. Han Wangho thấy sơ hở thì lập tức đè lên người em, tay không biết lấy đâu ra một cái cà vạt đen, thoăn thắt mà trói hai tay Moon Hyeonjun cố định lại trên thành giường. Moon Hyeonjun có chút sợ hãi, huhu gì đây, không phải ảnh tính thủ tiêu em vì lỡ phát hiện ra bí mật của anh ấy đấy chứ.

Nhưng mọi chuyện lại khá ngoài dự đoán.

Han Wangho ngồi trên bụng Moon Hyeonjun, từ trên cao nhìn xuống thế này, em hổ ta trông thật mong manh, không còn hình ảnh ngông cuồng ngầu lòi thường ngày nữa. Mặt em ta đỏ lựng vì rượu, đôi mắt long lanh nhìn vào anh vừa có bối rối vừa có sợ hãi. Nhưng mà quyến rũ nhất vẫn là đôi bàn tay trắng muốt bị cà vạt đen trói lấy, sự tương phản giữa màu da của em và màu đen khiến Moon Hyeonjun trông càng uỷ khuất đáng yêu. Mắt Han Wangho long lên, thực sự, thực sự rất muốn cắn em ta một phát.

"Wangho hyung ơi anh có sa... Ứm!"

Moon Hyeonjun dè dặt lên tiếng trước, nhưng chưa nói xong hết câu thì Han Wangho đột nhiên cúi gập người xuống cắn một cái vào yết hầu của em. Bị tập kích bất ngờ khiến Moon Hyeonjun không khỏi rên lên, Han Wangho cắn không mạnh lắm, sau khi cắn xong còn không bỏ ra ngay mà liếm quanh, ngậm cả yết hầu qua làn da của em rồi mút chụt một cái. Bị trêu chọc ở điểm nhạy cảm khiến Moon Hyeonjun cả kinh, ngọ nguậy cả người để trốn thoát, nhưng khổ nỗi Han Wangho đã trói em rất chặt, khiến Moon Hyeonjun không thể tránh được những cú hôn cắn ngày một mạnh bạo của Han Wangho trên cổ em.

Không biết là do men rượu hay do bị đụng vào điểm nhạy cảm, cơ thể Moon Hyeonjun nhanh chóng nóng lên, và những tiếng thở dốc của em cũng ngày một rõ hơn, lọt vào tai Han Wangho mềm như mèo kêu vậy, khiến anh càng hăng máu hơn. Han Wangho luồn tay vào trong áo hoodie của em rồi vạch lên, để lộ vùng thân trên trắng ngần có chút đỏ ửng vì rượu, bụng nhạt múi đang phập phùng theo từng nhịp thở. Nổi bật nhất hẳn là hai đầu ti đỏ hồng đang run nhẹ do gặp lạnh bất ngờ kia rồi, Han Wangho như phải bệnh vậy, nhìn chăm chăm vào ngực của Moon Hyeonjun khiến em không dám thở mạnh. Thì ra lời đồn Han Wangho rượu vào thì siêu điên là không đùa, Moon Hyeonjun không dám manh động, em sợ em chỉ cần chống cự một chút thì Han Wangho sẽ đụ chết em.

"Xinh."

Han Wangho chỉ nhàn nhạt thả một câu nhận xét như thế, không nhìn ra bất cứ tư vị gì trong cái tông giọng kỳ lạ đó làm Moon Hyeonjun càng rén hơn. Han Wangho đưa tay chạm nhẹ vào đầu ti cũng khiến Moon Hyeonjun theo phản xạ rụt người về sau, thân hình càng run dữ dội hơn nữa. Han Wangho ngẩng lên nhìn em bị trêu cắn mà mắt đã long lanh sóng nước thì lại càng nứng hơn, Moon Hyeonjun đáng yêu chết lên được, thế mà anh lại không húp sớm. Han Wangho trèo xuống khỏi người Moon Hyeonjun, làm em tưởng mình được tha bổng rồi, luống cuống ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt cầu xin, mau thả em ra.

Han Wangho chỉ đáp lại bằng một nụ hôn chóc vào môi em, rồi tiến tới tủ quần áo.

Lôi ra đống sextoy lúc nãy bị Moon Hyeonjun nhìn thấy.

Han Wangho tất nhiên không dùng những thứ này cho chính mình, anh chỉ là có chuẩn bị từ lâu những thứ sẽ giúp cho bữa ăn mà anh chờ đợi bấy nay trở nên ngon lành hơn bao giờ hết. Đúng rồi, bữa ăn mang tên Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun trơ mắt nhìn Han Wangho lấy chiếc máy rung mà lúc nãy mình cầm lên, dùng băng dính giấy dán nó đè vào một bên đầu ti của em, thầm nhủ chuyến này chắc chắn mình tàn đời rồi. Em ngọ nguậy kịch liệt bày tỏ sự phản đối của mình, nhưng điều đó tất nhiên không có tác dụng với một Han Wangho đã say còn lên cơn nứng. Anh ta cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ti của em, điên cuồng cắn mút, bên còn lại thì bật máy rung để nó liên tục cạ vào điểm nhạy cảm của Moon Hyeonjun.

Má, thực sự là sướng đến phát điên. Moon Hyeonjun không có tay hay bất cứ thứ gì để che miệng cả, thế nên em cũng không còn khả năng kiềm chế những tiếng rên ngày một lớn, ngày một mềm mại hứng tính khi đầu ti bị chơi đùa. Han Wangho dùng lưỡi giỏi khủng khiếp, anh ta đảo vào quanh đầu ti của em rồi chà xát, bên còn lại thì bị máy rung cho căng hết cả lên, nhô ra đỏ ửng. Moon Hyeonjun cũng chính thức chào cờ, dương vật của em căng lên sau lớp quần nỉ, thậm chí còn nhanh chóng run rẩy đạt khoái trào. Đụ má, có dùng sextoy bao giờ đâu nên ai ngờ nó kinh khủng đến như vậy chứ, Moon Hyeonjun thực sự nghĩ mình có thể bắn chỉ bằng cách Han Wangho nghịch ngực của em.

"Wangho hy... ư! Dừng lại... hưm!"

Moon Hyeonjun nói năng lộn xộn, thậm chí còn không thể dùng kính ngữ với cái người đang càng quấy trên thân mình nữa, em sướng đến mơ hồ luôn rồi. Nhưng mà Han Wangho tất nhiên không dừng lại, không chỉ không dùng mà anh còn luồn tay xuống kéo chun quần em hổ, khiến cho dương vật cương cứng của em bật ra khỏi nơi bị kìm hãm. Moon Hyeonjun thì hoa hết cả mắt rồi, đâu có kịp để ý là Han Wangho là với đến một thứ đồ khác nữa đâu, chỉ khi em cảm thấy phía dưới bị bao bọc bởi một thứ gì đó mềm dẻo như là cao su thì mới cả kinh bật người nhìn xuống.

Han Wangho lấy đâu ra một cái trụ mô phỏng âm đạo, bao lấy dương vật của Moon Hyeonjun, chưa kịp để em hoảng loạn lên tiếng cầu xin thì Han Wangho đã liên tay cầm trụ mô phỏng lên xuống dương vật sắp đến giới hạn của Moon Hyeonjun. Như có một dòng điện chạy qua thắt eo, Moon Hyeonjun không tự chủ được mà ưỡn cả người lên thành một vòng cung quyến rũ, ngực thì bên bị gắn máy rung, bên bị Han Wangho ngậm lấy, dương vật thì bị tuốt, tác động cả ba nơi cùng lúc như vậy khiến Han Wangho chỉ cần lên xuống lần thứ năm thì Moon Hyeonjun đã bắn ra ngay lập tức.

Và cũng khóc ngay lập tức.

Tinh dịch bắn lên tung toé trong lỗ lồn giả, bắn lên cả bụng của em và tay của Han Wangho, bên trên thì van nước mắt cũng đã không kiềm được mà ồ ạt tuôn trào. Moon Hyeonjun này trên ga giường trắng tinh, cả người đều lộn xộn, quần áo sộc sệch đầy mồ hôi. Ngực nở phập phồng theo từng nhịp thở, đầu ti thì căng cứng đỏ chót, vùng bụng còn vài múi cơ nhạt thì vương tinh dịch trắng. Mặt em đỏ bừng, mắt long lanh rơi nước, không khác gì vừa bị ức hiếp đến tủi thân, môi thì sưng lên một bên do bị con quỷ Han Wangho cắn.

Han Wangho nhìn cảnh này mà hận không thể lôi điện thoại ra chụp một tấm rồi set thành hình nền, lập tức nhào lên đón lấy cánh môi của em, kéo Moon Hyeonjun vào một nụ hôn triền miên không rứt, tay cũng rất thành thực mà lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

"Hyeonjun-ah, em mà cứ như này thì anh sợ ngày mai bé không còn nguyên vẹn mà về với Lee Sanghyeok được đâu đấy~."

-----

đụ má giờ đọc lại đ hiểu sao mình lại viết được như vậy :) xấu hổ vãi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ alloner ] Lipbalm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ