Ct. Lee Minhyung.

1.1K 95 4
                                    

Hành ảnh quá rồi cho ảnh ăn thôi.

Quay ngược thời gian lúc Jeong Jihoon đưa Moon Hyeonjuun, Lee Minhyung thay vì bế em về phòng ẻm thì bếch về phòng mình. Jeong Jihoon trong dòng thời gian này cũng đỡ liều hơn, cụ thể là trả em xong là quay đít đi về luôn chứ không khiêu khích Lee Sanghyeok. Ở dòng tg này người chú ý được cái dấu hôn trên cổ nhỏ mhj là lmh chứ kphai lsh

Đổi xưng hô: lmh - hắn, jjh - gã
--

Lee Minhyung ôm con hổ giấy nhà mình trong tay, bước chân vững vàng lướt đi trên hành lang mờ mờ sáng của phòng nghỉ. Hắn như giả mù mà bỏ qua cánh cửa phòng em, thẳng tắp rẽ hướng vào căn phòng ngủ với tông màu nâu cà phê ấm cúng chủ đạo của hắn. Nhẹ nhàng đặt em lên giường, Lee Minhyung đặt bàn tay to lớn của mình lên má Moon Hyeonjun, cảm nhận độ ấm do rượu đang bừng lên dưới làn da phớt đỏ. Nhưng ngón tay của hắn di dần theo gò má em, trượt xuống cằm, và dừng lại ở cổ, ngay trên yết hầu.

Nơi có một dấu hôn đỏ chót ngự trị ngay trên.

Lee Minhyung không khỏi cười gằn, nếu Lee Sanghyeok mà không ở đó chắc chắn hắn sẽ đấm thật mạnh vô cái bản mặt ngứa đòn của Jeong Jihoon và xé nát cái khuôn miệng đã cười mỉa vào mặt hắn lúc đó. Có lẽ là do cảm nhận được sự tức giận của hắn mà em dù đang ngủ cũng mơ hồ mà bắt lấy cái tay đang càn quấy ở cổ mình, nắm lấy bàn tay hắn mà tiếp tục say giấc nồng. Lee Minhyung không khỏi phì cười một tiếng vì hành động đáng yêu của em. Thế này sao mà hắn nỡ dữ với em đây.

Bỗng nhiên từ chiếc balo đen của Moon Hyeonjun phát ra tiếng chuông thông báo, là tiếng thông báo từ Kakaotalk. Tiếng chuông vang lên liên vài ba hồi, khiến hắn phải nhíu mày lục điện thoại của Moon Hyeonjun, con hổ nghiện mạng xã hội này luôn để chuông hết mức, hắn cảm thấy cái tiếng ting ting đó trong không gian tĩnh lặng quá là phiền nên muốn tắt đi.

Điện thoại của Moon Hyeonjun không để mật khẩu ngoài, do em có thói quen đặt mã khoá cho app để có thể check thông báo màn hình chính bất cứ lúc nào rảnh tay.

'prettiest nut: Joonie ơi em về đến nhà chưa đó, có ổn hok đóooo

'prettiest nut: Anh say quá tr lun ngoan yêu ơi TVT, thg Jihoon không có làm gì bé đó chứ??

'prettiest nut: Em bé hok được để thg nào húp đâu đấy nhé, anh còn chưa được mà TTOTT

( Cha nội này say rồi )

Lee Minhyung giật giật mỏ lướt từ cái tin nhắn cứ liên tục hiện lên của cái tài khoản đó gửi đến, hắn không thể mở app Kakaotalk của em để biết danh tính của người này được, còn đặt biệt danh nữa nên hắn cũng đoán không ra. Cả vụ Jeong Jihoon đưa em về nữa chứ, hắn không hề biết em có những mối quan hệ đặc biệt như vậy ngoài T1.

Cuộc sống tuyển thủ của Lee Minhyung chỉ xoay quanh T1 mà thôi, nếu có nói chuyện với người ở đội khác cũng là vì người đó từng ở T1 academy, hắn gần như không có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai khác ngoài đội tuyển cả. Nhưng mà em thì sao? Em quen biết nhiều người, Instargam của em theo dõi gần như cả cái LCK, ảnh em đăng toàn tuyển thủ đội khác vào thả tim, bình luận.

Em nói dối hắn để đi ăn với những người đội khác. Một trong số đó còn là đối thủ một mất một còn của T1, em để người ta bế về, còn để người ta cắn em.

Lee Minhyung càng nghĩ càng ức, hắn thể hiện tâm tình với em như thế, em lại đi trêu hoa nghẹo nguyệt bên ngoài. Ở đây có bốn người rồi không đủ cho em sao mà lại để đến cả những kẻ có thể sẽ đánh bại em trên sàn đấu được chạm vào em? Lee Minhyung thả chiếc điện thoại của Moon Hyeonjun xuống chiếc bàn gắn tường của mình, tắt nguồn luôn. Hắn từ từ tiến lại phía giường, cúi xuống chống hai tay xuống phần nệm, giam em ở trong tầm kiểm soát của mình.

Lee Minhyung quan sát em rất kỹ, từ cái đỉnh đầu chỏm trắng bông đến đôi mắt đang nhắm hờ, gò má cao hơi lộ ra do dạo này em kén ăn, gầy hơn trước, cả khuôn miệng xinh đang hơi hé mở, đều đều hít thở. Ánh mắt của Lee Minhyung chất chứa nhiều tâm sự, có một chút tức giận, một chút buồn, thêm vào đó là một chút ghen tỵ, không đành lòng.

Moon Hyeonjun là đồ tham lam xảo trá, có được trái tim của hắn rồi, có của Choi Wooje, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok nữa rồi mà vẫn đi tứ xứ thu thập thêm. Ghét hơn ở chỗ em ta gây thương nhớ mà mặt cứ ngơ ngơ, suy nghĩ cứ đần đần thế nào ấy, chẳng chịu nhận ra, khiến hắn chịu khổ mãi.

Lee Minhyung từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, nâng niu và trân quý như đang chạm vào một viên đá mặt trăng mong manh quý giá. Hành động rất cẩn trọng, nhưng đụng chạm nhỏ đó cũng đánh thức Moon Hyeonjun vốn ngủ không sâu. Em trở mình trong vòng tay của Lee Minhyung, đôi mắt hơi đỏ khẽ chớp chớp vài cái, ngước lên nhìn hắn.

"Bạn làm gì đó Minhyung, đừng có quấy tao ngủ mà..."

Moon Hyeonjun cất giọng nhão như mèo kêu, không tự chủ được mà đưa tay lên dụi khoé mi, rượu vào làm em choáng quá trời, đầu óc cứ quay cuồng như đi giữa biển động ấy. Lee Minhyung thì ôm tim vì loạt hành động của em, trời ơi sao lại có thể đáng yêu đến thế? Nguy hiểm quá thôi, em cứ vô ý thức mà làm ra những biểu cảm như này.

Với cả người khác nữa. Má, nghĩ đến lại cay lên tận óc.

"Tao buồn lắm, bạn nói dối tao để đi với người khác."

Lee Minhyung làm bộ bĩu môi, bày ra cái dáng vẻ cún con đáng thương Moon Hyeonjun thích nhất, chui vào lòng em và dụi lấy dụi để, giống như một con gấu to đùng đang làm nũng ấy. Moon Hyeonjun nghe thấy thế thì cũng tỉnh đôi chút, nhìn cái đầu của hắn cứ dụi ở cổ mình thì phì cười xoa xoa. Nghĩ cũng có chút tội lỗi, Minhyung hẹn em đi ăn từ hai hôm trước rồi cơ, canh mãi mới được ngày cả hai không có lịch stream để mà đi cùng nhau thì em lại bùng kèo đi với hội Jeong Jihoon.

Đúng là dỗi cũng có cơ sở thật. Moon Hyeonjun khịt khịt mũi thầm nhủ, đúng là em thất hứa với hắn trước, đi ăn uống say sưa còn phải để nó bế về phòng, nhìn kiểu gì cũng là em hơi quá đáng thì phải.

"Thế để tao bù cho bạn nhé? Minhyungie muốn gì nè?"

Chờ mãi câu này.

Muốn gì nhỉ, Lee Minhyung đã suy nghĩ xong từ lúc lấy cái điện thoại của Moon Hyeonjun rồi, vì hắn tình cờ nhìn thấy cả cái áo lụa đen mà sáng nay em mặc đang được gấp gọn ở trong đó.

Nhìn có vẻ như em chưa có mặc cho mấy người khác coi đâu, không thì hắn sẽ ghen nổ đom đóm mắt mất.

Moon Hyeonjun bối rối cầm bộ đồ trên tay, Lee Minhyung muốn coi em mặc bộ này á, nhưng mà không phải đã mặc cả sáng nay rồi hả. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt long lanh nhìn cái cây cũng thấy tình của hắn thì em chịu thua, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn. Nhưng mà chưa kịp để Lee Minhyung lên tiếng cản thì Moon Hyeojun đã thẳng tay lột ngay chiếc áo phông đang mặc trên người ra ngay trước mắt hắn, thân thể trần trụi của em bại lộ một cách triệt để.

Đẹp lắm, làn da trắng sáng thường ngày giờ hơi ửng đỏ do mem rượu, hai bên eo thon hõm vào một đường tuyệt đẹp so với cơ ngực nở nang, ở phần bụng vẫn còn hình bóng nhạt nhạt của những múi cơ khoẻ khoắn. Lee Minhyung há hốc mồm, không khỏi nuốt ực một cái, con hổ giấy này tiện tay quá thể, có thể đứng trước người khác lột áo không hề suy nghĩ. Không được rồi, phải trị ngay mới được, nhỡ đâu ra ngoài gặp tuyển thủ khác nó cũng làm vậy thì sao.

"Bạn gấu ơi, giúp tao thắt cái phần đằng sau với."

Lee Minhyung bị đánh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng của em, lúc này mới nhận ra là nãy giờ mắt hắn cứ dán chặt vào tấm lưng quyến rũ của Moon Hyeonjun liền khó khăn dời mắt. Em của hắn đang đứng quay lưng lại, chiếc áo lụa đen đã yên vị trên người rồi, tuy nhiên ở phần đằng sau chỗ gấu cổ áo được thiết kế thành hai dây buộc, phải thắt ở trên. Lee Minhyung tiến đến đón hai sợi dây nhung từ bàn tay đang lúng túng vòng ra sau cổ của em, chỉ cái sượt nhẹ giữa hai đầu ngón tay cũng khiến lòng hắn sục sôi.

Cảm giác giống như là đang tự đóng gói món quà mà mình sắp mở ra vậy, có chút vi diệu.

Bàn tay to lớn của Lee Minhyung cầm dải lụa, đan chúng vào nhau chuẩn bị buộc thì ngừng lại, khiến Moon Hyeonjun chờ mãi vẫn không thấy thằng bạn mình lên tiếng thì phải thắc mắc mà quay đầu lại nhìn. Lee Minhyung đang cúi đầu nhìn hai dải lụa trong tay, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Em đột nhiên rùng mình, chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên dữ dội, cái ánh mắt này làm em liên tưởng tới một con thú ăn thịt nhìn thấy mồi ngon.

"Biết gì không, tao nghĩ là không cần buộc đâu, dù sao lát nữa cũng cởi ra."

Lee Minhyung nở một nụ cười chói loá, kết hợp với ánh mắt như sói đói của hắn thực sự rất đáng quan ngại. Hắn vòng tay qua eo Moon Hyeonjun, kéo lưng em sát vào lòng mình, để cằm của hắn có thể tụa được lên vai em. Văng vẳng bên tai những lời răn đe dặn dò của Lee Sanghyeok nhưng hắn không thể chịu được nữa rồi, để hắn ích kỷ một lần thôi có được không, sau đó có xảy ra chuyện gì Lee Minhyung cũng có thể chịu trách nhiệm hết, hắn sẽ không để em phải dính vào bất cứ sự đau khổ nào cho dù là nhỏ nhất.

Lee Minhyung đặt một nụ hôn lên phần gáy của Moon Hyeonjun, rất mạnh bạo và ướt át, không giống như nụ hôn lên trán lúc nãy. Hắn liếm dọc phần gáy của em, khiến nơi đó nhiễm hơi thở của mình rồi mút mạnh, còn cắn một cái. Được một thành phẩm đỏ như cái ở trên yết hầu của em, sự tương phản của dấu hôn với làn da trắng của em thật chói mắt, khiến người khác không tự chủ được mà muốn tạo ra càng nhiều càng nhiều những dấu hoa như thế, Lee Minhyung không phải ngoại lệ.

"Oái! Bạn phát điên gì đó... ức!"

Bị tập kích bất ngờ ở phía sau khiến Moon Hyeonjun không một chút phòng bị ăn đủ, gáy em nhức nhối sau cú cắn của Lee Minhyung, ngứa râm ran như có kiến bò qua vậy. Lee Minhyung lật em lại, để em mặt đối mặt với hắn, trong cắp mắt rươm rướm nước ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của bản thân khiến Lee Minhyung hài lòng không thôi.

"Bạn sẽ bù cho tao mà đúng không, vậy bạn nằm ngoan một chút nhé?"

Lee Minhyung đè em xuống nệm mềm, cúi xuống mút lấy môi em. Động tác của hắn rất khẩn thiết, liếm láp môi em như một con cún nịnh chủ vậy. Lee Minhyung cắn nhẹ một cái vào phần môi dưới của em rồi kéo căng nó, giống như một lời mời gọi vậy, làm Moon Hyeonjun không kiềm được mà mở hé miệng ra, lộ ra cái lưỡi hồng đang trốn ở bên trong. Lee Minhyung cũng không chần chừ nhận lấy cành oliu em ném xuống, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em, thân mật tiếp xúc.

Moon Hyeonjun thề, Lee Minhyung hôn giỏi khủng khiếp, mặc dù em cũng chưa hôn sâu kiểu Pháp với ai bao giờ nhưng em có thể khẳng định, bằng chứng là hắn có thể hôn em đến khi em đê mê vì nó mới thôi. Lee Minhyung càn quét khuôn miệng em, đặc biệt còn thích trêu đùa với lưỡi của em, hắn cứ cuốn lấy em như phải bỏng, mỗi khi Moon Hyeonjun rụt lưỡi muốn kết thúc thì hắn lại kéo em về với nụ hôn kịch liệt đó.

Khi Lee Minhyung thả em thoát, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội, giống như là một chứng minh cho nụ hôn cháy bỏng của họ. Moon Hyeonjun không khỏi thở phì phò, cố gắng lấy lại lượng không khí mà Lee Minhyung cướp đi của em. Em quác mắt đánh cho hắn một cái vào vai, làm gì thì cũng phải hỏi chứ, mặc dù em đồng ý bù nhưng không phải muốn làm gì là làm đâu nhá?

"Đừng lo, lỗi của bạn to lắm, bù chưa có hết đâu."

Lee Minhyung cười, cười một cái mà Moon-mất liêm sỉ-Hyeonjun thầm cảm thán hắn điển trai quá xá, sau có thể cười một cách vừa đẹp trai vừa quyến rũ đến thế chứ. Cơ mà khen không được bao lâu, khi mà con gấu lớn đó cởi thắt lưng để lộ ra dương vật đang dựng cứng giữa hai chân thi Moon Hyeonjun khóc không thành tiếng.

"Sao... to thế?!"

--
Tính viết em G cưỡng ép em O đồ cơ nhma viết hok có nổi, ẻm G quá đáng iu để làm vậy

[ alloner ] Lipbalm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ