Chap 1: Gặp lại

921 87 3
                                    

Shunichi ôm quyển sách trong lòng ngực đứng đợi đám côn đồ bên ga tàu cũ. Hôm nay thể nào chúng cũng đánh cậu một trận tả tơi vì món nợ 110 ngàn yên. Cậu lo lắng đi lại mấy vòng chờ tới khi đám người dần xuất hiện trước mặt.
- Mày đã mang đủ tiền chưa?
- Tớ... Tớ chưa."
Kichida tiến tới, định như thường ngày dạy cho Shunichi một bài học. Nhưng hắn vừa tiến tới thì một bàn tay nắm vai hắn đẩy sang một bên, tiếp theo cả đám tự động đứng đứng dạt ra, chừa một lối cho đại ca chúng đi qua. Phải chăng thái độ khi nãy của thằng nhóc Shunichi này đã chọc giận đại ca chúng, nên người mới muốn tự mình ra tay.
Shunichi hai mắt nhắm chặt, đợi chờ cú tát hay cái nắm tóc giật ngược ra sau, rồi tiếp theo là một trận thập tử nhất sinh của đám Kichida. Nhưng tiến độ hôm nay chậm hơi mọi khi thì phải. Cậu rụt rè hé mắt, ngẩng đầu từ từ nhìn lên. Trông thấy một đôi giày đen, một chiếc quần âu trắng rồi đến chiếc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng. Cậu ngước lên, truớc mặt là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, một cậu thiếu niên đẹp trai kinh khủng khiếp. Mái tóc hoen dưới nắng chiều, đôi mắt sâu lắng nhìn cậu như nhìn một mối tơ tình đẹp đẽ, một nốt ruồi nhỏ trên má, sống mũi cao, và một đôi môi mỏng.
- Shinichi...
Giọng đại ca bất ngờ dịu dàng, nhưng đám Kichida vẫn chưa nhận ra, lại hét lên giận giữ.
- Đại ca tao hỏi, mày có nghe không?
Hắn lại tiến tới chỗ Shinichi thì bị đại ca liếc nhìn một cái, tỏ ý hắn nên câm mồm đi. Kichida hiểu ý ngay, nhưng lại không hiểu sao đại ca lại làm thế.
- Nào, để tôi đón em về nhà.
Shunichi đi cạnh người áo trắng, như một cặp tình nhân. Cậu lục mãi trong trí nhớ, hình như hắn chính là Hirata, cậu bạn trung học năm xưa thì phải. Tuy vài năm rồi, cậu ta khác đi ít nhiều, nhưng cái vẻ lạnh lùng, điềm đạm sạch sẽ, còn cả cái ánh mắt lúc nhìn cậu không hề sai một li nào. Tuy vậy, ấn tượng của cậu về Hirata cũng chẳng sâu sắc mấy, bởi bao nhiêu năm trời, cậu quen với mặt đất này hơn. Shunichi chẳng dám nhận người thân, chắc mẩm hắn thì còn chẳng nhớ mình là ai cơ.
Nhưng nào phải thế. Hirata nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, trông Shunichi bây giờ còn ngốc hơn cả mấy năm trung học, nhìn chiếc kính tròn to bằng nửa khuôn mặt, mắt thì lúc nào cũng hướng xuống đất. Đúng dáng vẻ ngốc nghếch của một tên mọt sách ham học. Nhưng không sao, ngốc một chút mới đáng yêu.
Cả hai yên lặng suốt đường đi, kẻ thì cười, người thì nhăn nhó. Mỗi lần Hirata vỗ lên vai cậu, là mỗi lần trái tim trong lồng ngực cậu lại trực nhảy ra ngoài. Giờ Hirata với đám Kichida chung một thuyền, hơn nữa mấy năm trung học, Hirata quậy phá, đánh đấm cũng chẳng kém gì ai. Cả trường nam sinh khi đó chắc còn có mình Shunichi là chưa nếm thử vị nắm đấm của hắn.
Hirata thì khác, gặp lại người cũ khiến cậu ta cười vui nãy giờ, không ngờ có thể gặp lại Shunichi, lại còn trong hoàn cảnh như thế này.
Về đến nhà, Shunichi rụt rè thoát khỏi vòng tay trên vai cậu, bước về phía cửa đứng đối diện nhìn lại Hirata. Đám Kichida và Kage lúc này đã khởi động sẵn, tên sắn tay áo, tên khởi động khớp cổ, dường như chuẩn bị tẩn cho Shunichi một trận ra hồn. Đại ca của chúng suy nghĩ đúng là chu đáo, có lẽ sợ đánh đấm ngoài đường sẽ bị chú ý, nên dẫn chúng tới nhà con nợ tẩn một trận cho đã đời. Mà cũng không đúng lắm, đại ca của chúng còn để tâm mấy chuyện này sao.
- Em mau vào nhà đi, trời đang trở gió rồi.
- Hả...?
Cả một đám đồng thanh. Đầu tiền là Shunichi, thật ra cậu tự giác đứng lại là để chờ mấy trận đòn roi từ đám côn đồ.
- Vào đi, tối rồi. Buổi tối nhớ ngủ ngon nhé.
-Hả...?
Shunichi ngờ vực đi vào nhà, còn không quên ngoái lại nhìn hắn mấy lần. Hirata mỉm cười rạng rỡ, vậy tay tạm biệt em. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu vẫn giữ nụ cười, phẩy tay hiệu cho đàn em ra về.
Kage nhìn Kichida, khuôn mặt nghiêm trọng mà nói:
- Mày, đại ca hôm nay... làm sao vậy?
- Tao thấy lạ lạ...
Nói rồi Kichida chạy lên trước, đi bên cạnh nói nhỏ với Hirata.
- Đại ca, tên này còn nợ chúng ta ạ.
- Ừ.
- Nó nợ 110 ngàn yên ạ.
Nhắc về món tiền nợ, nụ cười trên môi Hirata bỗng vụt tắt, khuôn mặt hắn trầm xuống. Phải rồi, phải thế này mới là đại ca của chúng chứ. Hirata cau có một hồi lại tự lẩm bẩm.
- Em ấy cần khoản tiền ấy làm gì nhỉ? Hay em gặp khó khăn gì à? Sao không bảo mình giúp?
Kichida nghe xong chân không còn sức bước, hắn che miệng đứng như trời trồng. Kage tiến lên vỗ vai hắn mấy cái.
- Đại ca nói gì mà mày đơ ra thế?
Lúc này Kichida mới hoàn hồn, nghe nhầm nghe nhầm, chỉ có thể là hắn nghe nhầm, chắc chắn hắn đã nghe nhẫm rồi. Đại ca hắn là người thế nào, cả đất này đều rõ. Kichida tự trấn an mình, vỗ lên mặt mấy cái cho tỉnh táo, rồi hối hả theo sau anh em trở về.

1001 cách cua crush của Hirata - All night long 2 fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ