Hirata vừa lái xe vừa hát ra vẻ yêu đời lắm. Phải, hắn đang rất yêu đời là đằng khác, hắn vừa giành lại được Shunichi từ tay ba người kia cơ mà.
- Sao cậu lại đột nhiên tới đây vậy?
- Tôi nổi hứng ra ngắm biển thôi. Không ngờ lại tình cờ gặp em. Chắc là... duyên trời đưa lối.
" Lối con khỉ" - Shunichi thầm nghĩ. Chắc chắn là đám Kichida kia báo tin cho hắn ta rồi.
- Hôm nay tớ thấy nhóm Kichida nhặt rác ở bờ biển đấy.
- Kệ đi, tụi nó có làm gì anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ để tâm mình em thôi.
Shunichi quay mặt qua một góc, không buồn nói thêm gì. Bởi cứ hễ nói ra, lời đáp của Hirata không phải kiểu ba phần trả lời, bảy phần tán tỉnh cậu thì cậu không làm người.
Hirata cũng khẽ thở phào, đám Kichida đi nhặt rác... Tuy có hơi kì lạ nhưng chí ít vẫn tốt hơn là để Shunichi trông thấy chúng lúc chúng đang đánh nhau.
- Tớ gom được một nửa số tiền rồi. Tớ có thế đưa trước 65 ngàn yên không? Chỗ cò lại tớ sẽ cố gắng.
- Em cứ giữ đi, anh đã trả hết cho tụi Kichida rồi.
- Hả?
Shunichi tròn mắt nhìn Hirata, hắn chỉ đáp lại sự nghi vấn của cậu bằng một nụ cười ấm áp. Nhưng món tiền đó đâu phải nhỏ, Hirata giúp cậu thật sao?
- Nhưng số tiền đó đâu nhỏ?
- Với tôi đó là chuyện nhỏ thôi. Chuyện liên quan đến Shunichi mới là chuyện lớn.
Shunichi ngậm miệng hồi lâu mới nói.
- Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả đủ cho cậu sớm nhất có thể.
- Không cần đâu. Chỉ cần em đừng bỏ rơi tấm chân tình của tôi là được.
Chân tình sao? Cậu đã cảm nhận hình như Hirata thực sự có ý với mình. Nhưng Shunichi không chắc, chỉ là cảm nhận mà thôi. Hirata người ta dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, cả người lúc nào cũng toát ra lãng tử. Còn cậu thì sao? Chỉ là một tên mọt sách, nhan sắc tầm thường, gia thế lại càng không xứng. Với Hirata cậu ta thừa sức để yêu những cô gái xinh đẹp giỏi giang, cớ gì phải để ý một nam sinh như cậu. Thú thật thì Hirata khiến cậu cảm động thật đấy. Nhưng như vậy cũng khiến Shunichi thêm đôi phần khó xử.
Xe chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà Shunichi. Hirata đứng đối diện Shunichi, gỡ mái tóc rối của em.
- Shunichi cuối tuần em có thể tới nhà tôi chơi không?
- Cuối tuần ạ.
- Đừng từ chối mà. Tôi rất mong chờ đó. Coi như em coi trọng tấm chân tình này của tôi đi. Đi mà đi mà.
Ban đầu là giọng nói bình thường, lát sau lại như nũng nịu đòi cậu đến chơi bằng được. Shunichi chỉ đành đồng ý.Để chuẩn bị cho buổi hẹn cuối tuần, Hirata đặc biệt cho thuê người tới dọn dẹp lại căn nhà và cả sân vườn xung quanh. Cậu ngồi xem cuốn lịch lại gạch thêm một ngày. Vậy là chỉ còn có năm ngày nữa là tới buổi hẹn với Shunichi rồi. Hắn chờ mong háo hức như một đứa trẻ.
- Đại ca không hay rồi.
- Gì?
- Anh tự mình nghe đi.
Đám Kichida kéo Hirata trốn sau gốc cây nghe ngóng. Có hai nam người phụ nữ vừa đi bọi thể dục, vừa nói chuyện to nhỏ.
- Bà biết gì không? Hôm qua ở xóm tôi, nhà cái thằng nhóc gì mới chuyển tới ý nhỉ? À Hirata. Nửa đêm nửa hôm tôi còn nghe tiếng phụ nữ kêu dưới tầng hầm nhà nó.
- À cái thằng suốt ngày dắt đán lêu lổng kia đi đánh nhau ý hả? Khiếp, khéo lại cái thứ biến thái. Nghe sợ thật.
- Tôi sẽ quan sát thêm. Để xem thực hư thế nào rồi báo cảnh sát.
Hirata á khẩu. Ai đồn mà mang tiếng ác cho cậu quá vậy. Nhà cậu ngoài mình ra thì còn có ai mà nghe tiếng phụ với chả nữ. Hirata lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra. Tối qua người phụ nữ tới dọn dẹp lúc quét tước dưới tầng hầm có bị ngã. Khi nghe tiếng hét, cậu đã chạy xuống giúp bà ấy. Khi ấy mới là chợp tối, nào có đến nỗi nửa đêm nửa hôm như lời người phụ nữ kia nói. Đợi cậu nhớ lại xong thì bóng dáng hai người phụ nữ cũng đã mất hút. Hirata bỗng nhiên bị cái tội từ đâu rơi vào đầu, phẫn uất kể một tràng với đàn em. Kage nghe xong vỗ tay khen ngợi.
- Công nhận cái miệng bà cô này lanh lẹ thật chứ! Giờ tiếng xấu của anh bay khắp khu này rồi.
- Sáng giờ em nghe mòn lỗ tai rồi.
- Hả...
Không ngờ Hirata cũng có ngày đen đủi thế này. Một lời đồn vô thực bay đi khắp nơi, khiến cho trong mắt những ai từng nghe qua câu chuyện tam sao thất bản ấy Hirata quả thực là một tên biến thái đang sợ. Giờ cậu biết minh oan thế nào đây. Lại thêm mấy người đi ngang, nhìn Hirata bằng đôi mắt sợ hãi, rồi thì thầm gì đó với nhau. Hirata sắp phát điên ôm lấy đầu.
- Tao đã làm gì đâu? Sao giờ dính tin đồn ác thế này?
- Đại ca bình tĩnh. Em... Em cũng không có cách.
Đáng sợ hơn là viễn cảnh tin đồn này tới tai Shunichi. Vậy thì ấn tượng của Shunichi về anh chẳng phải sẽ mất đi nhiều phần sao.Vừa nghĩ đến thôi, Hirata bất lực muốn khóc. Cứ với tiến độ nàu, Shunichi nghe thấy câu chuyện này là điều sớm muộn.
- Mấy thằng chia nhau ra đính chính tin đồn cho tao. Nhanh lên.
- Vâng đại ca.
- Bằng mọi cách, biết chưa?
- Vâng.
Nhưng Hirata cũng không quên dặn dò đám Kichida.
- ây nhưng không được đánh nhau đâu đấy.
- Vâng bọn em đã rõ. - Cả đám đồng thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 cách cua crush của Hirata - All night long 2 fanfic
FanficSau khi gặp lại người bạn cũ đã mất liên lạc nhiều năm, Hirata mừng rỡ, lập đủ bản kế hoạch 1001 cách cua đổ người bạn ấy. " Bọn họ có làm gì, anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ để tâm mình em thôi."