chap 5: Bên bờ biển

441 56 4
                                    

Mấy hôm liền Shunichi không còn thấy đám Kichida quấy phá gì cậu nữa, thậm chí là khó lòng mà nhìn thấy chúng, đến cả tìm cậu để đòi tiền chúng cũng chẳng thèm tới. Yên bình quá lại khiến Shunichi thấy kì lạ, người duy trong đám còn bám lấy cậu đó là Hirata.
Shunichi trốn đi bằng cổng sau, bấy lâu đi cùng Hirata rồi mà cậu chẳng quen chút nào, đứng với hắn, cậu cứ thấy khó thở sao sao ý. Đã vậy trốn hắn một hôm, Shunichi đi ra biển, đang ngồi một mình ngắm hoàng hôn dần buông.
- Chào, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?
Một chàng trai áo xanh đi tới, đón ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân quen. Đến nỗi một người nhút nhát như Shunichi cũng cảm thấy cậu ta như một người thật thân thuộc.
- Biển đẹp như vậy mà cậu lại ngắm một mình sao?
- Tớ muốn yên tĩnh nên ra đây.
Chàng trai tỏ vẻ hiểu chuyện, ngồi xuống cạnh Shunichi cùng hướng ánh mắt về phía mặt trời.
- Tớ tên Saito, cậu tên gì?
- Tớ là Shunichi.

- Thằng Kage, mày nhặt rác kiểu gì đấy?
Kichida cau mày nhìn Kage lúi húi cầm một cái cây khều trên mặt cát. Nhờ sự dăn dạy của Hirata, chúng quyết định sống thật tử tế. Vừa hay lúc ra bờ biển, mấy mấy bà lão đang nhặt rác, bảo vệ biển thêm sạch đẹp, đám Kichida cũng xắn tay áo giúp một tay.
Một tên đấm đấm sau lưng, than trời than đất rồi hỏi:
- Anh ơi lưng em sắp gãy rồi. Mình về được chưa?
- Nốt chỗ kia. Rồi về.
Kichida là đứa chăm chỉ nhất, vẫn miệt mài với công việc mình đang làm dở. Bỗng Kage vỗ vai hắn hấp tấp hỏi.
- Mày, kia có phải thằng Shunichi không? Còn thằng kia... có phải đại ca đâu.
Kichida ngẩng đầu, quả thực là Shunichi đang ngồi trên mỏm đá, còn người bên cạnh là ai, bọn chúng không rõ.
- Thằng Hashuki, chạy đi báo đại ca ngay. Nhanh lên...
Một tên ngưng tay, nghe lời hắn rồi chạy vụt đi. Đám người nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang ngắm hoàng hôn. Như sợ rời mắt đi chỗ khác, hai kẻ đó sẽ chạy đi mất.
- Tớ có hai người bạn nữa. Chắc lát nữa, hai người họ cũng đến đây.
- Cậu nhiều bạn thật đấy.
Nghe câu nói vu vơ của Shunichi lại kèm theo chút tủi thân. Shunichi bản tính cô độc, vì quá nhút nhát, cậu gần như chỉ nhốt mình ở nhà, trừ những lúc đi học. Cậu gần như chẳng chơi với ai, người hay nói chuyện với cậu nhất có lẽ là Hirata, đám Kichida đòi nợ, và còn có một cô bạn cùng lớp là Maika, người mà Shunichi thầm thương từ thuở nhỏ. Khi còn nhỏ, cậu cũng sống ở đây, đến khi sắp lên cấp hai mẹ tái hôn, cậu theo mẹ đến Tokyo, nhưng sau vụ tai nạn năm ấy, cậu lại từ Tokyo tráng lệ trở lại nơi đây sinh sống. Maika thì vẫn vẫy, đó là một cô gái dịu dàng và tốt bụng, sau mẹ, thì đó là người con gái dịu dàng nhất mà Shunichi từng gặp.
- Sao đám người kia cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy?
- Ai cơ?
Shunichi quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Saito, về hướng xa xa liền troing thấy đám Kichida đang nhìn chằm chằm phía mình.
- Chết, nó nhìn kìa? Nên chạy không?
Chạy? Chúng định chạy thật, dù sao Hirata đã dặn không được bén mảng lại gần Shunichi, mà Shunichi thấy chúng, có khi lại hiểu lầm chúng đến đòi nợ. Mấy tên ráo rác nhìn quanh tìm chỗ nấp. Mà nào có chỗ nào đủ lớn, chúng cắm mặt xuống bãi cát, cận lực nhặt rác, để tránh bị Shunichi nhìn ra.
Shunichi ban đầu còn sợ hãi, nhưng nhìn một loạt hành động kì quặc cùa chúng thì nhăn mặt. Cả đám Hirata còn có ai bình thường nữa không vậy? Khi không không đánh đấm, cũng là lêu lổng khắp đường phố, vậy mà nay lại ra bờ biển nhặt rác. Cậu có nhìn nhầm không vậy?

- Saito, bọn tớ tới rồi?
- Ơ, Shunichi cũng ở đây à?
Cả hai dời ánh mắt đang nhìn lại đám Kichida, nhìn về phía hai người bạn mới tới.
- Maika... Cậu cũng tới đây sao?
- Hai người quen nhau hả?
Thật trùng hợp quá, nhóm Saito và Kasuzu. Cậu bạn kia khoác chiếc sơ mi kẻ sọc đỏ, tên Kasuzu.
Hirata và đàn em nấp thập thò sau tảng đá xa kia. Hirata ngó nghiêng nhìn ra.
- Ba đứa kia là ai vậy?
- Đại ca hỏi đầu gối em đây nè.
- Đại ca, ra kia cho chúng nó biết mặt.
Hirata theo lời hối thúc của đàn em chạy ra. Shunichi còn chưa kịp thấy người đã nghe tiếng gọi.
- Shunichi...
Cậu quay đầu, Hirata đã tới. Hắn ta đi tới thản nhiên chen vào ngồi giữa Shunichi và Saito. Còn cố tình ngồi gần sát bên cạnh Shunichi.
- Trời đẹp thế nhỉ? Em muốn đi ngắm biển mà sao không bảo tôi? Tôi đưa em đi.
Hirata vừa ngồi vào, khiến cả đám lập tức rơi vào im lặng. Ai cũng hiết hẳn là đại ca của khu này, ba người còn không biết sao hắn ta lại xuất hiện ở đây. Chỉ có Shunichi, cậu ngồi yên, chẳng biết nói gì với Hirata.
Hirata còn chẳng thèm quan tâm ba người còn lại, cứ mở miệng là lại gọi Shunichi. Ở đây dường như có mình hắn độc thoại một mình.
- Shunichi nay yêu đời ghê nhỉ.
- Shunichi tóc em rối rồi.
- Shunichi, cười một cái đi nào.
- .... Shunichi, chúng tớ còn có việc, chúng tớ về trước nhé.
Ba người kia lúi húi kéo nhau về trước, để cho cả hai không giam riêng.
Shunichi thở dài.
- Họ về rồi kìa.
- Họ có làm gì, anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ để tâm mình em thôi. Trời lạnh rồi, anh đưa em về nhé.

1001 cách cua crush của Hirata - All night long 2 fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ