Shunichi soi con búp bê dưới ánh đèn, miệt mài sửa mãi cuối cùng cũng xong. Cậu nâng niu nó trong lòng. Đây là món kỉ vật duy nhất mẹ cậu để lại, mẹ cậu vốn là một thợ làm búp bê, năm xưa vì gặp hoả hoạn, bà mất mạng, chỉ còn xót lại con búp bê tự tay bà làm này là còn vẹn nguyên tránh khỏi đám lửa. Từ đó, Shunichi đã coi con búp bê này như người thân duy nhất của mình. Cậu nâng niu từng chút một. Hôm nay đám Kichida dẫm đạp lên nó, cũng khiến tấm lòng vốn yếu đuối lương thiện của Shunichi lần đầu thấy tức giận cùng cực. Nhưng biết sao giờ, cậu còn nợ tiền họ, là khoản tiền đóng học phí mà cậu đã vay chúng trước đây.
Hirata vừa trở về, ông Junko đã bày sẵn một bàn thức ăn. Ông muốn nấu cho con trai một bữa cơm ngon trước khi ông trở lại Tokyo.
- Ngon chứ con trai?
- Ngon ạ.
Đang cắm cúi ăn cơm, bỗng nhiên Hirata nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu hỏi bố.
- Bố, hồi xưa sao bố tán được mẹ vậy? Con nhớ mẹ đẹp lắm mà nhỉ?
Ông Junko nghe xong buồn nhiều chút trong tim, chả lẽ thằng con trai lại hàm ý chê bố nó không xứng với sắc đẹp của mẹ nó sao? Hirata nhận ra, vội chữa lại lời nói.
- Ý con là vố có bí quyết gì không?
- Thì cũng có...
Hirata hí hửng, cậu từng nghe bố cậu thời trẻ cũng một tay oãng tử có tiếng đó chứ, ông đã nhắm ai tán tỉnh rồi nhất định sẽ thành công. Còn đời cậu... Haizzz nghĩ thôi cũng chán chả buồn nói.
- Con phải quan tâm người ta nhiều hơn, bảo vệ chăm sóc,... Tóm lại phải là hình mẫu bạn trai lí tưởng. Hiểu chưa?
- Ò.
Trong đầu Hirata vang đi vang lại câu nói của bố "Bạn trai lí tưởng". Hirata cười nhẹ, gì chứ riêng việc quan tâm bảo vệ Shunichi, Hirata tự tin làm tốt hơn ai hết.Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Shunichi vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Hirata đã đứng chờ sẵn, chào cậu bằng một nụ cười tươi hơn cả nắng sớm. Shunichi ngơ ngác, mới sáng sớm đã tính tới tìm cậu đòi nợ rồi sao. Cậu có ngó nghiêng nhìn ra sau rồi mới thở phào, không thấy đám Kichida đâu, có vẻ hôm nay Hirata tới đây một mình.
- Tôi vào được không?
Lối cửa nhỏ bị Shunichi đứng chặn nãy giờ, cậu mới giật mình đứng nép sang một bên để Hirata đi vào.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí trong mắt Shunichi ngượng đến khó tả, cả hai người họ thì biết nói chuyện gì, ngoài chuyện về món nợ 110 ngàn yên kia.
- Tớ nhất định sẽ gom đủ tiền...
- Chuyện đó không quan trọng. Tôi có thứ này cho em này.
Shunichi mở to đôi mắt tròn, nhìn Hirata móc tay vào túi áo trong, một hồi móc ra một chiếc kính mắt mới đưa cho cậu.
- Hôm qua đám Kichida làm vỡ kính của em rồi phải không? Tôi mua cho em chiếc mới này.
Shunichi nhìn chiếc kính mới toanh trong tay Hirata, lại nhìn lên khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, đặc biệt là ánh mắt nhìn cậu có phần hơi nồng nhiệt quá thì phải. Mà càng nồng nhiệt, càng khiến Shunichi thấy sợ, thà cứ như đám Kichida còn hành xử giống người bình thường hơn.
- Tớ... Không cần đâu.
Lại phải dùng đến chiêu bài cũ, tạm thu lại ánh mắt dịu dàng khi nãy, Hirata tỏ vẻ lạnh lùng, giọng nói trầm xuống.
- Em có nhận không?
- ...Có
Shunichi không dám từ chối nữa, cúi đầu nhận lấy kính. Lúc này Hirata mới trở lại dáng vẻ điềm đạm khi nãy, hắn hỏi han cậu xem những ngày tháng hắn không thấy cậu, cậu đã phải trải qua những gì. Chung quy lại thì rắc rối của Shunichi đến từ món nợ với đám Kichida, còn lại cũng không có gì đáng lo. Hirata gật đầu, thầm nghĩ ông trời mang hắn đến đây là để chở che cho Shunichi thêm một lần và mãi mãi. Nghĩ lại chuyện hôm qua, nếu không phải trùng hợp lái xe ngang qua chỗ nhà hoang, trông thấy đám Kichida mà chạy vào, thì chắng biết đám người ấy đã làm gì Shunichi rồi. Đã thế Hirata đã biết phải làm sao để giữ cho Shunichi một cuộc sống bình yên rồi.
- Tôi có thể giúp em.
Vừa nghe tới giúp, Shunichi liền ngẩng đầu, Hirata là đại ca của nhóm Kichida mà lại muốn giúp cậu sao?
- Giúp tớ sao?
- Tớ sẽ nói giúp cho?
Shunichi không giấu nổi niềm vui, nhưng sự ngờ vực còn lớn hơn thế. Lí nào một tên đại ca như Hirata cả ngày chỉ biết đánh đấm lại tốt tính đột xuất đến thế?
- Nhưng tôi có điều kiện...
Biết ngay, làm gì có món quà miễn phí nào rơi từ trên trời xuống đầu cậu như thế được. Đầu Shunichi đặt ra hẳn một viễn cảnh " Giờ cậu làm chó của tôi,... Cho tôi đánh cậu 110 cái,..." Không biết câu nói tiếp theo của Hirata sẽ là câu nào trong mớ hỗn lộn ấy.
- Em làm người yêu tôi đi.
Shunichi còn tường mình nghe nhầm. Hirata có bệnh không vậy? Hay lại tính trêu đùa gì cậu đây. Mà dù sao cũng không được, Shunichi không thể vì món nợ tiền mà bán thân được.
- Tớ nhất định sẽ gom đủ mà. Cho tớ thêm chút thời gian đi.
Đôi mắt Hirata cụp xuống, thế này có khác gì tỏ tình thất bại đâu. Nhưng chắc cũng tại hắn đường đột quá.
- Tôi cũng chỉ muốn giúp em thôi mà...
Hirata đứng dậy, nhớ đến con búp bê hôm qua nên hỏi thăm.
- Mà em sửa được búp bê chưa? Cần tôi...
- Xin cậu đừng đụng vào nó mà.
Hirata chưa kịp nói xong đã nghe tiếng nói của Shunichi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, Hirata biết con búp bê đó với em nhất định rất quan trọng. Mà đã là đồ mà Shunichi trân quý, hắn cũng nhất định sẽ trân trọng. Hắn đưa tay xoa lên mái tóc em trấn an.
- Tôi chỉ hỏi thăm thôi. Nào lên xe tôi chở đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 cách cua crush của Hirata - All night long 2 fanfic
FanfictionSau khi gặp lại người bạn cũ đã mất liên lạc nhiều năm, Hirata mừng rỡ, lập đủ bản kế hoạch 1001 cách cua đổ người bạn ấy. " Bọn họ có làm gì, anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ để tâm mình em thôi."