Hirata rón rén quay trở về nhà, cậu bước từng bước rón rén tránh để bố phát hiện. Bụng cậu sôi lên từng đợt. Hirata đi vào bếp, trên bếp còn một cái nồi lớn, cậu mở ra nó đã trống trơn rồi.
- Hirata...
Cậu giật bắn mình, quay lại bố đã đứng đó từ lúc nào. Thấy bố giận dữ, cậu liền tính bài chuồn, ông Junko bước lên, gõ lên đầu thằng con trai ương bướng.
-Bố về đây có bốn ngày mà đã thấy cậu quậy cỡ này. Không có bố ở đây cậu quậy cỡ nào?
- Kìa bố, con cũng là làm chuyện chính đáng mà.
- Qua kia ăn cơm trước đi rồi nói.
Bên bàn bố đã đặt sẵn hai phần thịt bò. Đúng là bố cậu chẳng để cậu chịu đói bao giờ. Hirata vừa cắt một miếng thịt bỏ vào miệng vừa tấm tắc khen ngợi, cũng là để nịnh nọt người bố này. Ông Junko khẽ thở dài, thằng con trời đánh của ông mười tám tuổi vẫn cứ quậy như giặc, chẳng biết bao giờ mới trưởng thành, giá mà... giá mà có ai thay ông trị nổi tính nết của nó.
-Hirata, con mà cứ như này mẹ con ở Tokyo cũng phát bệnh vì con mất thôi.
- Con biết rồi ạ. Mà bố ơi con tìm được cậu ấy rồi.
Vừa nghe con trai nói, ông Junko biết ngay cậu ấy trong lời nói của con là ai. Chắc chắn là cậu trai trong bức ảnh chụp chung mà con trai đến giờ vẫn còn trưng trong phòng ngủ. Ông cười chúc mừng, ăn một miếng thịt rồi dặn dò:
- Lần này nhớ giữ cho kĩ vào, không người ta lại chạy mất.
- Con biết rồi.
Hirata trong phòng ngủ ôm lấy chú Hamster. Ngó ra cửa sổ chỉ có những ngọn cây đang đung đưa theo gió giữa trời đêm. Rồi cậu lại hướng mắt về bức arnh trên tủ đầu giường. Bức ảnh chụp từ năm cấp hai, khi cậu và Shunichi vô tình ngồi cạnh nhau lúc đi tàu. Khi ấy Shunichi ngồi tựa đầu vào cửa sổ trông đáng yêu vô cùng. Năm ấy, Shunichi đột ngột chuyển trường, Hirata không kịp gặp em lần cuối, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa, nhưng mà ý trời đã định, Hirata vì quá quậy phá, bị bố mẹ chuyển về nơi đây sống, ban đầu còn hơi chán, chứ giờ thì cậu thấy vui rồi đây.
Hôm sau, đám Kichida nhân lúc Hirata không có mặt liền chặn đường Shunichi. Chúng kéo cậu tới một ngồi nhà bỏ hoang, vừa tới nơi đã cho cậu ăn liền hai cái tát. Chiếc kính mắt văng ra rơi xuống đất, một tên thấy thế cố tình dẫm lên khiến nó vỡ tan tành. Shunichi ngã soãng soài trên mặt đất. Một tên giật lấy cặp sách cậu, dốc ngược lên, sách vở bên trong rơi hết ra ngoài.
- Đừng mà...
- Để tao xem mày thật sự không có tiền hả?
Một tên dùng chân đá tung đống sách vở , quả nhiên chẳng có một đồng nào, mà cặp ngoài sách vở ra thì chẳng còn thấy một thứ gì đáng giá cả. Chỉ đến khi hắn cầm lên một con búp bê, Shunichi bỗng sỡ hãi muốn giành lấy.
- Xin các cậu, đừng mà...
Hắn ngoảnh đầu nhìn Shunichi, dù không biết vì sao cậu lại trân quý con búp bê đó thế, nhưng vẫn là nên để cậu nhìn thấy cảnh đau lòng. Hắn vứt con búp bê xuống đất, thẳng chân dẫm lên rày xéo, chân tay búp bê phút chốc rụng rời. Kèm theo đó là tiếng hét của Shunichi.
- Đừng đụng vào nó, xin các cậu đấy.
- Này thì đừng đụng. Chúng mày, đánh nó cho tao.
Cả một đám bốn năm người xúm lại, ké đấm kẻ đạp để Shunichi một mình hứng chịu tất cả. Sau một hồi, nhóm Kichida mới dừng tay, rồi hắn hét lớn.
- Đánh mãi cũng chán rồi. Hay để bọn tao lột sạch đồ mày ra nhá.
Hắn túm lấy cố áo, dứt một phát đã bay liền mấy cúc. Shunichi vội vã kéo áo lại.
- Tớ sẽ trả mà, tha cho tớ đi.
- Sẽ tha, nếu bọn tao chơi chán rồi.
- Chúng mày làm gì đấy? Mau thả em ấy ra.
-Đại... Đại ca.
Hirata từ đâu chạy tới. Đám Kichida nghe tiếng thét vội đứng lùi hết về sau. Chỉ còn mình Shunichi nằm đó đau đớn.
- Cút hết.
Chúng chưa từng thấy Hirata tức giận như thế bao giờ. Nhưng nhìn thái độ lúc này, chúng vội dẫn nhau rời đi hết. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít của Shunichi. Hirata ngồi xuống bên cạnh, lau đi vết máu trên mặt Shunichi, vừa xót xa hỏi nhỏ.
-Đau không?
Shunichi chỉ khóc mà không đáp. Hirata thở dài, định dùng khăn tay lau máu cho em thì bị Shunichi đẩy ra.
- Không cần đâu
Cậu nói bằng giọng lí nhỉ. Rồi chạy tới nhặt con búp bê đã hỏng lên ôm vào lòng. Vừa ôm vừa khóc như xót thương một người thân yêu của mình. Hirata lặng nhìn em hồi lâu mới can đảm cất tiếng hỏi.
-Con búp bê này quan trọng với em lắm sao? Để... tôi sửa giúp em nhé.
- Không cần đâu, tớ tự sửa được.
Shunichi nhặt lại đồ đạc, sửa lại quần áo rồi loạng choạng đi về. Hirata vội vã đuổi theo.
- Này để tôi trở em về, lên xe đi.
Shunichi vẫn cúi đầu không đáp. Dẫu gì Hirata cũng là đại ca của đám kia, cá mè một lưới. Shunichi không dám tin cậu ta lại không giống đám Kichida tàn nhẫn vô tình đó.
- Shunichi trời sắp mưa rồi, em mau lên xe đi.
Thấy Shunichi cứ đi thẳng một mạch, Hirata chỉ còn cách cuối cùng. Biết Shunichi rất nhát gan, vậy thì đành hù doạ cậu một chút vậy. Hirata chạy lên trước chặn trước mặt em, tay rút ra một con dao nhỏ, sắc mặt lành nhạt nói.
- Lên xe.
Quả thực Shunichi thấy Hirata rút dao thì sợ đơ người. Mất mấy giây mới phản ứng kịp, cậu lúng túng lùi về sau. Hirata lại nhắc lại.
-Lên xe đi.
Shunichi ngồi ghế bên chưa hết hoảng sợ, cứ chốc chốc lại nhìn về hướng Hirata đang lái xe. Cậu chỉ biết cười khẩy, rút con dao ra đưa cho em. Ban đầu Shunichi còn tưởng Hirata định rạch cho em mấy nhát, nhưng khi nhìn kĩ lại mới thấy là lạ. Con dao này có chút... không giống dao lắm. Hirata như đọc được suy nghĩ của cậu, rút lại con dao phì cười nói:
- Dao giả đó.
Thật ra nó chỉ là một con dao gỗ được làm rất tỉ mỉ. Nhưng không có nghĩa là không dùng phòng thân được. Hirata tự biết cách sử dụng nó, vừa hay cũng tránh những lúc vô tình sẽ gây ra án mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 cách cua crush của Hirata - All night long 2 fanfic
FanfictionSau khi gặp lại người bạn cũ đã mất liên lạc nhiều năm, Hirata mừng rỡ, lập đủ bản kế hoạch 1001 cách cua đổ người bạn ấy. " Bọn họ có làm gì, anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ để tâm mình em thôi."